Phiên ngoại 4
Sáng hôm sau.
Đoàn Hủ Nghiên vừa xuống lầu thì chuông cửa liền vang lên, hắn không cần nhìn cũng biết bên ngoài là ai, trực tiếp ấn mở khóa.
Kiều Hành Tín từ ngoài cửa bước nhanh vào trong, sau khi vào cửa, đầu tiên anh bị hoa hồng được rải ra trong phòng khách làm cho hoảng sợ, sau đó tựa như nhớ tới cái gì đó nhào tới trên người Đoàn Hủ Nghiên nắm lấy cổ tay hắn.
Khi nhìn thấy chiếc nhẫn được đeo trên ngón áp út của Đoàn Hủ Nghiên, Kiều Hành Tín cười đến mức giống như anh vừa cầu hôn thành công, nắm lấy tay Đoàn Hủ Nghiên cười ngây ngô, \”Haha~ thật tốt, sau này cậu chính là chồng người ta rồi. \”
Đoàn Hủ Nghiên bị lời nói của anh chọc cười, cũng không rút tay mình về, để cho anh nhìn, \”Sao cậu lại tới sớm như vậy? \”
\”Bởi vì không nhìn thấy trực tiếp, tôi tiếc nuối cả đêm, ngủ không ngon… Chậc chậc, không thể không nói chiếc nhẫn này thật không tệ, sau này tôi kết hôn cũng phải tự mình thiết kế nhẫn. \”
Đoàn Hủ Nghiên cười nhạt rút tay mình về, xoay người đi về phía phòng bếp, \”Ăn sáng chưa? \”
\”Chưa, cho nên tôi thuận tiện đến đây ăn.\” Kiều Hành Tín đang muốn cùng nhau vào phòng bếp, bỗng nhiên bị bể cá trong phòng khách hấp dẫn sự chú ý, hai con cá vàng đuôi phượng màu đỏ mập mạp đang nhàn nhã bơi trong bể cá.
Kiều Hành Tín vươn tay chỉ vào bể cá, \”Vừa nhìn đã biết Tiểu Vũ chọn. \”
Đoàn Hủ Nghiên chỉ cần nghe được hai chữ Tiểu Vũ nụ cười trên mặt sẽ trở nên càng thêm ôn nhu, \”Em ấy thích cá mập mạp. \”
\”Tại sao?\” Kiều Hành Tín tò mò hỏi, \”Cá vàng béo hay không quan trọng lắm sao\”
\”Tiểu Vũ cảm thấy cá mập bơi chậm hơn cá gầy, như vậy em ấy mới có thể nhìn thấy nó kĩ một chút.\”
Kiều Hành Tín như được thông não, sau đó lắc đầu cảm thán, \”Trách không được hai người ở cùng nhau, tôi thấy trên thế giới này chỉ có cậu mới biết được cậu ấy đang suy nghĩ cái gì. \”
Đoàn Hủ Nghiên cười cười không nói gì, mở tủ lạnh lấy nguyên liệu nấu ăn.
Kiều Hành Tín nhìn Đoàn Hủ Nghiên đang chuẩn bị bữa sáng, còn mình thì dạo một vòng trong phòng khách, nhìn hoa hồng và chùm đèn đầy trên đất, nhịn không được cảm thán, \”Mạc Tiểu Vũ thật hạnh phúc, tôi cũng muốn được trải qua loại lãng mạn này một lần. \”
Đoàn Hủ Nghiên quay đầu nhìn anh, \”Cậu muốn được cầu hôn? \”
Kiều Hành Tín nhướng mày, \”Vậy cũng không tệ a! \”
Nghe thấy lời này, Đoàn Hủ Nghiên thật sự không biết nên nói cái gì cho phải, chỉ có thể bất đắc dĩ quay đầu lại.
Kiều Hành Tín nhìn tầng hai, xoay người nằm xuống sô pha, vắt một chân lên, nhắm mắt lại lười biếng nói: \”Tôi ngủ một chút, khi nào làm xong bữa sáng cậu nhớ gọi tôi. \”
Không bao lâu sau, Mạc Tiểu Vũ tỉnh ngủ đi dép lê in hình hồ ly xuống lầu, thấy trên sô pha có người ngủ, cậu sửng sốt một chút, nhận ra là Kiều Hành Tín mới tiếp tục đi xuống, đi qua bàn trà vẫn nhịn không được quay đầu nhìn về phía sofa, thẳng đến khi đi vào phòng bếp tầm mắt mới đóng đinh trên người Đoàn Hủ Nghiên.