[Edit Hoàn/Đam Mỹ] Hạnh Vũ Phố – Lý Thư Cẩm – Phiên ngoại 2 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Edit Hoàn/Đam Mỹ] Hạnh Vũ Phố – Lý Thư Cẩm - Phiên ngoại 2

Phiên ngoại 2

Bản thân Đoàn Hủ Nghiên không phải là người thích thiết kế trang sức, nhưng hắn quá kén chọn, sau khi xem qua trang web của nhiều cửa hàng trang sức, hắn không vừa mắt cái nào.

Cho nên, hắn quyết định tự mình thiết kế.

Đây không phải là một chuyện dễ dàng gì, so với những gì Đoàn Hủ Nghiên tưởng tượng thì nó khó hơn rất nhiều, bởi vì hắn vẽ rất nhiều bức phác thảo nhưng chẳng chọn được cái nào.

Mạc Tiểu Vũ đối với hắn mà nói rất quan trọng, hắn hy vọng có thể tặng cho Mạc Tiểu Vũ một chiếc nhẫn độc nhất vô nhị, chiếc nhẫn cưới độc quyền của hai người bọn họ.

Thời gian trôi càng ngày càng nhanh, thoáng cái đã đến thời điểm sinh viên đại học A nghỉ hè.

Kỳ nghỉ hè của đại học A không dài, thậm chí có thể xem như có chút ngắn, gần cuối tháng bảy bắt đầu nghỉ hè, cuối tháng tám thì nhập học.

Thời gian mở thư viện trong các ngày nghĩ hè sẽ không nhiều, Mạc Tiểu Vũ làm công việc đơn giản nhất trong thư viện, thời gian nghỉ hè không cần đến thư viện, thư viện đã có những người khác thay phiên nhau trực.

Mạc Tiểu Vũ bắt đầu nghỉ hè, cậu lại tiếp tục những ngày đi làm chung với Đoàn Hủ Nghiên.

Cuộc sống hàng ngày của cậu đều rất đơn giản, Đoàn Hủ Nghiên chưa bao giờ cho cậu bất kỳ áp lực nào, hắn chỉ cần cậu mỗi ngày đều vui vẻ, khỏe mạnh là được.

Kiều Hành Tín có đôi khi thật sự rất ghen tị với Mạc Tiểu Vũ, nhất là khi anh bận rộn đến đầu bù tóc rối.

Giống như bây giờ, cả ngày của anh đều là làm việc, không có nỗi thời gian nghỉ ngơi, thật vất vả lắm mời dành ra được chút thời gian đi xuống lầu thư giãn, anh vừa đẩy cửa văn phòng của Đoàn Hủ Nghiên ra liền thấy Mạc Tiểu Vũ vừa chơi game vừa ăn bánh quy.

Mạc Tiểu Vũ nhìn anh chậm rãi chớp chớp mắt, coi như là chào hỏi.

Kiều Hành Tín nói, \”Tiểu Vũ, chúng ta đổi hồn cho nhau đi! \”

Đoàn Hủ Nghiên không ngẩng đầu lên, hắn cười một tiếng.

Kiều Hành Tín cũng không để ý tới hắn, tự mình đi về phía Mạc Tiểu Vũ, đưa tay bắt lấy tay Mạc Tiểu Vũ đang ăn bánh quy, \”Tiểu Vũ, tôi thật sự rất muốn sống như cậu, cậu đồng ý đổi với tôi đi\”

Mạc Tiểu Vũ cau mày muốn rút tay mình về, thế nhưng sức lực cậu không lớn bằng Kiều Hành Tín, cậu quay đầu về phía Đoàn Hủ Nghiên cầu xin sự giúp đỡ, \”Hủ Nghiên…\”

Đoàn Hủ Nghiên ngồi trước máy tính ngẩng đầu nhìn về phía Kiều Hành Tín, \”Cậu không được làm phiền em ấy. \”

Kiều Hành Tín liền buông tay Mạc Tiểu Vũ ra, đứng dậy đi về phía Đoàn Hủ Nghiên, \”Vậy để tôi làm phiền cậu vậy. \”

Đoàn Hủ Nghiêng nghiêng đầu nhìn hắn một cái, \”Hình như cậu khá rãnh rỗi nhỉ?. \”

Kiều Hành Tín cười hai tiếng, tiến đến bên cạnh hắn, hạ thấp giọng nói với âm lượng chỉ có hai người có thể nghe được, \”Nhẫn không phải đã được gửi tới rồi sao? Khi nào cậu định cầu hôn đây? \”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.