Phiên ngoại 1
Sau khi ăn sinh nhật Kiều Hành Tín xong, sáng sớm hôm, sau khi ăn sáng xong Đoàn Hủ Nghiên liền dẫn Mạc Tiểu Vũ về nhà.
Nhìn Đoàn Hủ Nghiên bỏ túi hành lý vào ghế sau, Kiều Hành Tín đang mặc đồ ngủ đi dép lê, mím môi quay đầu nhìn về phía Đoàn Hủ Nghiên đang nhận được sự cầu cứu, \”Hủ Nghiên, Tiểu Vũ không phải là đồ keo kiệt, Tiểu Vũ không muốn bị gọi là Tiểu Ngư…\”
Trong lòng Đoàn Hủ Nghiên cảm thấy buồn cười, giơ tay nhéo nhéo vành tai cậu, \”Hành Tín nói bậy đó, cậu ấy chỉ là đang trêu Tiểu Vũ thôi, Tiểu Vũ không cần để ý tới cậu ấy. \”
\”Tôi nói bậy cái gì? Sau này tôi sẽ gọi cậu là Mạc Tiểu Ngư, cẩn thận trên đường không được say xe nha Mạc Tiểu Ngư ~\”
Mạc Tiểu Vũ cảm thấy Kiều Hành Tín thật sự quá phiền phức, nhưng cậu cũng không thể phản bác lại câu nào, chỉ có thể tự mình tức giận, quay đầu không muốn nhìn anh cũng không muốn để ý tới anh.
Đoàn Hủ Nghiên bất đắc dĩ liếc mắt nhìn Kiều Hành Tín, \”Ấu trĩ. \”
Kiều Hành Tín che miệng ngáp một cái, xoay người đi vào trong biệt thự, \”Tôi buồn ngủ rồi, tôi phải quay về ngủ một lát, các cậu đi đường cẩn thận, ngày mai gặp, tạm biệt Mạc Tiểu Ngư nha~\”
Mạc Tiểu Vũ rũ mí mắt xuống, dùng thanh âm chỉ có cậu và Đoàn Hủ Nghiên mới có thể nghe thấy nhỏ giọng nói, \”Không phải Mạc Tiểu Ngư, là Mạc Tiểu Vũ…\”
Đoàn Hủ Nghiên cười cười, mở cửa ghế lái phụ ra, để Mạc Tiểu Vũ ngồi vào, thuận tay thắt dây an toàn cho cậu, nhẹ giọng dỗ dành: \”Tiểu Vũ đương nhiên không phải là Tiểu Ngư, Tiểu Vũ là mưa nhỏ của Hủ Nghiên. \”Nói xong nghiêng đầu hôn nhẹ lên môi Mạc Tiểu Vũ, đóng cửa xe đi vòng sang ghế lái bên kia.
Thành phố A có một cái chợ rất lớn, lúc Đoàn Hủ Nghiên còn học đại học có từng đến đó, hắn nhớ rõ trong chợ có rất nhiều cửa hàng nhỏ bán cá vàng, hắn định dẫn Mạc Tiểu Vũ tới đó xem một chút.
Từ ngoại ô trở về trung tâm thành phố A khoảng một tiếng rưỡi, sau khi xuống cao tóc không về nhà mà là đi đến chợ nên mất thêm 20 phút
Trên đường về Mạc Tiểu Vũ không ngủ, tuy rằng không xuất hiện phản ứng say xe, nhưng sắc mặt không được tốt cho lắm.
Đoàn Hủ Nghiên cũng không biết có phải là do có giác quan thứ 6 hay không, hắn luôn cảm giác mặt Mạc Tiểu Vũ có chút tái nhợt, trong lúc chờ đèn giao thông, hắn có chút đau lòng tiến lại gần nhìn mặt Mạc Tiểu Vũ.
\”Tiểu Vũ cảm thấy khó chịu sao? Em có bị chóng mặt không? \”
Bình thường khi đi làm Mạc Tiểu Vũ đều được Đoàn Hủ Nghiên đưa rước tận tình, cậu gần như cũng đã quen ngồi xe, không có say xe như lúc đầu nữa, nhưng nếu thời gian lái xe quá lâu cậu sẽ có chút không thoải mái.
Nghe thấy Đoàn Hủ Nghiên hỏi, Mạc Tiểu Vũ chậm rãi chớp chớp mắt một chút, giọng nói có chút mềm nhũn, \”… Chóng mặt, Tiểu Vũ hơi chóng mặt…\”
Đoàn Hủ Nghiên đau lòng sờ sờ khuôn mặt của cậu, nhìn trái nhìn phải cuối cùng nhìn thấy một bãi đỗ xe trả phí, sau khi xác định từ chỗ này đi bộ tầm 15 phút là có thể đến chợ, Đoàn Hủ Nghiên quyết định lái xe về phía bãi đỗ xe.