Chương 8
Chín giờ tối hẳn là thời gian Mạc Tiểu Vũ đi ngủ, bởi vì tám giờ rưỡi Đoạn Hủ Nghiên liền phát hiện tốc độ chớp mắt của cậu trở nên rất chậm chạp, phản ứng cũng chậm hơn bình thường, Đoàn Hủ Nghiên cùng cậu nói chuyện phải đợi vài giây mới có thể nhìn thấy cậu chậm rãi ừ một tiếng.
Đoàn Hủ Nghiên cảm thấy Mạc Tiểu Vũ hiện tại rõ ràng đã rất mệt mỏi rất muốn đi ngủ, nhưng vẫn cố gắng lấy lại tinh thần, trong có chút đáng yêu, hắn trong chốc lát liền đứng dậy đề nghị muốn đi.
\”Tiểu Vũ nghỉ ngơi sớm một chút, Hủ Nghiên cũng phải trở về nghỉ ngơi.\”
Mạc Tiểu Vũ ngồi trên ghế, biểu cảm trên mặt không chút thay đổi lộ ra một chút ngây ngốc, cậu nhìn Đoàn Hủ Nghiên một hồi, mới ừ một tiếng, ánh mắt từng chút từng chút mở to, sau đó dụi mắt đứng lên.
\”Tiểu Vũ buồn ngủ…\”
\”Tôi biết Tiểu Vũ mệt mỏi rồi.\” Đoàn Hủ Nghiên để lại một túi dâu tây lớn, chỉ mang theo hai hộp dâu tây trong đó dùng màng bảo quản bọc lại, \”Tiểu Vũ tạm biệt. \”
Mạc Tiểu Vũ giơ cánh tay lên có chút cứng ngắc vung lên, ánh mắt tinh thần một chút, \”Hủ Nghiên tạm biệt. \”
Đoàn Hủ Nghiên đẩy cửa có chút cũ kỹ đi ra ngoài, trời càng tối liền lộ ra ánh sáng bóng đèn cũ treo trên cửa này càng ảm đạm, Đoàn Hủ Nghiên ngẩng đầu nhìn bóng đèn, lưu ý một chút kích thước rồi liền đi ra ngoài.
Mạc Tiểu Vũ đi theo hắn, thấy Đoàn Hủ Nghiên đi vào trong bóng tối đặc biệt lo lắng, lông mày đều nhíu lại, \”Hủ Nghiên, tối, nhìn không thấy. \”
Đoàn Hủ Nghiên đứng ở ngoài cửa xa mở đèn pin di động, \”Cậu xem, tôi có đèn. \”
Mạc Tiểu Vũ nhớ rõ cái đèn mang cậu về nhà rất lợi hại, khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêm túc gật gật đầu, \”Được! \”
Đoàn Hủ Nghiên hướng về phía cậu cười cười, \”Được rồi, mau trở về đi.\” Nói xong xoay người đi về phía trước.
Dưới phố Hạnh Vũ chính là Hạnh Vũ cổ trấn, chờ hắn đi tới cầu thang, chuẩn bị xuống lầu, bỗng nhiên dừng lại quay đầu lại nhìn, liếc mắt một cái liền làm cho hắn nhìn thấy cách đó mười thước, đứng ở ngoài cửa lẳng lặng nhìn Mạc Tiểu Vũ của hắn.
Một người sợ trời tối như vậy vẫn đi ra tiễn hắn.
Đoàn Hủ Nghiên không muốn cậu đứng ở bên ngoài quá lâu, vẫy vẫy tay về phía cậu rồi xoay người bước nhanh xuống cầu thang, nhưng hắn không đi đến cùng, mà đi tới một vị trí xác định Mạc Tiểu Vũ không nhìn thấy dừng lại.
Đợi ba phút sau mới rón rén đi ra ngoài, duỗi cổ thăm dò xem Mạc Tiểu Vũ có đi vào hay không, xác định không phát hiện người mới yên tâm đi về phía homestay.
Trở về homestay, hắn đưa hai hộp dâu tây được bọc trong màng bảo quản cho bà lão, và nói rằng hắn sẽ không trở lại ăn tối vào ngày mai.
Trước khi đi ngủ, Kiều Hành Tín gọi điện thoại cho hắn, điện thoại vừa reo người đối diện bắt máy đã bắt đầu thao thao bất tuyệt.