[Edit Hoàn/Đam Mỹ] Hạnh Vũ Phố – Lý Thư Cẩm – Chương 57 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Edit Hoàn/Đam Mỹ] Hạnh Vũ Phố – Lý Thư Cẩm - Chương 57

Chương 57

Mạc Tiểu Vũ có chút tức giận, thân thể run rẩy.

Đoàn Hủ Nghiên lấy lại tinh thần, việc đầu tiên chính là xoay người Mạc Tiểu Vũ lại, nâng khuôn mặt có chút trắng bệch của cậu lên, đau lòng đến không biết nên làm cái gì mới tốt, \”Tiểu Vũ, đừng tức giận, Diêu Thanh không có thật sự hôn Hủ Nghiên, cậu ấy hôn vào tay mình chứ không hôn Hủ Nghiên. \”

Đoàn Hủ Nghiên nói xong liền đặt ngón tay cái tay của mình lên môi Mạc Tiểu Vũ, đem môi dán lên ngón tay cái, \”Diêu Thanh vừa rồi là như vậy, thật sự không có hôn Hủ Nghiên. \”

Mạc Tiểu Vũ tức giận đến ủy khuất, cái gì cũng không nghe, nước mắt lưng tròng, giơ tay lên lau môi của Đoàn Hủ Nghiên

\”Không được… Không được…\”

Đoàn Hủ Nghiên nhìn cậu khó chịu như vậy, trong lòng vừa đau lòng vừa hối hận, hối hận vừa rồi không trực tiếp cự tuyệt đề nghị \”Thử một lần\”, thế cho nên để Diêu Thanh hiểu lầm hắn là đang ngầm đồng ý.

\”Tiểu Vũ, Tiểu Vũ, em nghe Hủ Nghiên nói…\”

\”Hức hức ——, Hủ Nghiên là của Tiểu Vũ. Người khác không thể hôn hức..hức——\”

Mạc Tiểu Vũ tựa lên hốc vai Đoàn Hủ Nghiên, khóc thương tâm giống như trời sắp sụp đổ.

Diêu Thanh đứng tại chỗ nhìn Mạc Tiểu Vũ khóc, trong lòng hoảng hốt hiểu ra, y đã đánh giá thấp vị trí của Đoàn Hủ Nghiên trong lòng Mạc Tiểu Vũ.

Phản ứng này của Mạc Tiểu Vũ nói là ghen thì cũng quá nhẹ. Phản ứng của cậu khác với những gì mà Diêu Thanh nghĩ.

Mạc Tiểu Vũ phẫn nộ xong rồi ủy khuất, nhưng sau đó, cậu bị bi thương nuốt chửng.

Điều này có lẽ ngay cả bản thân Đoạn Hủ Nghiên cũng không nghĩ tới.

Mạc Tiểu Vũ không phải cái gì cũng không hiểu, trong đoạn tình cảm này cậu đầu tư tuyệt đối không ít hơn Đoàn Hủ Nghiên, cậu toàn tâm toàn ý yêu Đoàn Hủ Nghiên, nỗi bi thương mà cậu bộc lộ ra lúc này chẳng qua là so với cái gọi là dục vọng chiếm hữu mạnh hơn mà thôi.

Giống như Đoàn Hủ Nghiên toàn bộ đều là của cậu, người khác đụng một cái cũng không được.

Đoàn Hủ Nghiên mất một khoảng thời gian mới đưa Mạc Tiểu Vũ khóc đến mức không nghe được lời nào rời đi.

Diêu Thanh đứng nguyên tại chỗ nhìn hai bọn họ rời đi, một lát sau mới nhướng mày thở dài, cầm lấy khăn tắm khoác lên người.

Đám người Kiều Hành Tín đứng ở phía sau đi tới.

\”A Thanh, cậu làm gì vậy?\”

\”Cậu làm sao có thể khi dễ Tiểu Vũ như vậy? Cậu ấy thích Đoàn Hủ Nghiên rất nhiều. \”

Diêu Thanh mím môi cười khổ, \”Là tôi tự cho là mình đúng, phải đi xin lỗi Tiểu Vũ cùng A Nghiên mới được. \”

Kiều Hành Tín vỗ vỗ vai y, \”Lát nữa đi, hiện tại lão Đoàn không biết phải mất bao lâu mới có thể dỗ được cậu ấy, tôi đoán lão Đoàn cũng chưa từng thấy Tiểu Vũ khóc thương tâm như vậy. \”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.