[Edit Hoàn/Đam Mỹ] Hạnh Vũ Phố – Lý Thư Cẩm – Chương 52 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Edit Hoàn/Đam Mỹ] Hạnh Vũ Phố – Lý Thư Cẩm - Chương 52

Chương 52

Đoàn Hủ Nghiên vội vàng xuống xe, đi nhanh về phía Mạc Tiểu Vũ đang đứng ở ven đường đối diện, vừa đi còn vừa giải thích, \”Tiểu Vũ, Hủ Nghiên không có tức giận. \”

Mạc Tiểu Vũ vẻ mặt ủy khuất nhìn hắn đi tới, không tin hắn nói, \”Có, Hủ Nghiên có tức giận, Hủ Nghiên không có tới tìm Tiểu Vũ…\”

Đoàn Hủ Nghiên đành phải mềm giọng giải thích, \”Hủ Nghiên chỉ là nhìn thấy Tiểu Vũ và bạn bè chơi rất vui vẻ, cho nên mới không có đi qua quấy rầy, không phải tức giận. \”

Mạc Tiểu Vũ nhíu mày nhìn hắn, bán tín bán nghi,\”… Thật sao? \”

Trên mặt Đoàn Hủ Nghiên lộ ra nụ cười quen thuộc : \”Thật sự, Hủ Nghiên không có tức giận, Hủ Nghiên làm sao có thể tức giận với Tiểu Vũ đây? \”

Mạc Tiểu Vũ vẫn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng, nhưng lại nói không ra là chỗ nào không đúng.

Đoàn Hủ Nghiên cười cười nắm tay cậu, \”Được rồi, Tiểu Vũ, chúng ta về nhà thôi, nói cảm ơn với Phương Đồ vì hôm nay cậu ấy dẫn em đi chơi đi, chúng ta sẽ gặp nhau vào thứ Hai. \”

Mạc Tiểu Vũ nghe lời lặp lại nói.

Đoàn Hủ Nghiên cũng gật gật đầu về phía Phương Đồ, \”Phương Đồ, cám ơn cậu đã đưa Tiểu Vũ đi chơi, chúng tôi về nhà trước. \”

\”Ừm, tạm biệt.\”

\”Tạm biệt.\”

Mạc Tiểu Vũ đi theo Đoàn Hủ Nghiên đi vào trong xe, Đoàn Hủ Nghiên đang thắt dây an toàn cho cậu, cậu bỗng nhiên nói: \”Vì sao Hủ Nghiên lại ở trong xe? \”

Đoàn Hủ Nghiên biết cậu đang hỏi cái gì, hắn không muốn trả lời, nhưng hắn không muốn lảng tránh Mạc Tiểu Vũ, \”Bởi vì Tiểu Vũ chơi quá vui vẻ, Hủ Nghiên sợ Tiểu Vũ nhìn thấy Hủ Nghiên sẽ không vui vẻ, cho nên mới không xuống xe, không phải tức giận. \”

Mạc Tiểu Vũ quay mặt ra ngoài cửa sổ xe, vừa lắc đầu vừa ủy khuất nói: \”Không phải không phải, Hủ Nghiên nói dối, Hủ Nghiên đang lừa Tiểu Vũ…\”

Giống như Kiều Hành Tín hiểu rõ Đoàn Hủ Nghiên, Mạc Tiểu Vũ cũng hiểu rõ hắn, Đoạn Hủ Nghiên mà cậu quen sẽ không nhìn thấy cậu chơi với bạn bè mà không xuống xe, Đoàn Hủ Nghiên mà cậu quen biết sẽ xuống xe đi đến sân bóng rổ tìm cậu, trước khi cậu nhìn thấy hắn, hắn sẽ gọi tên cậu trước, hắn sẽ chơi với cậu.

Nhưng Đoàn Hủ Nghiên không có, hắn ngồi lì ở trong xe.

Mạc Tiểu Vũ tựa như đóa hoa bị nước mưa đánh trúng, ủ rũ, vừa ủy khuất vừa khổ sở vừa đáng thương.

Đoàn Hủ Nghiên đau lòng đưa tay nâng mặt Mạc Tiểu Vũ lên, nhẹ giọng nói: \”Tiểu Vũ, Hủ Nghiên không có nói dối, Hủ Nghiên chỉ là có một chút đau lòng \”

Vừa nghe đến hai chữ đau lòng này, Mạc Tiểu Vũ lập tức quay mặt nhìn hắn, biểu tình ủy khuất trên mặt nhất thời biến thành lo lắng, \”Hủ Nghiên đau lòng? Tại sao Hủ Nghiên lại đau lòng? \”

Đoàn Hủ Nghiên thật sự là không biết nên nói rõ với Mạc Tiểu Vũ như thế nào, hắn không phải chán ghét Phương Đồ, hắn cũng rất vui khi Phương Đồ có thể đưa Mạc Tiểu Vũ đi chơi chung, trở thành bạn của cậu, nhưng việc y lau mồ hôi cho Mạc Tiểu Vũ nó không thể xua đi mà vẫn còn ở trong lòng hắn.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.