Chương 5 (2)
Mạc Tiểu Vũ nghe thấy tên mình, ngẩng đầu nhìn nhân viên bán hàng, vẻ mặt nghiêm túc gật đầu.
Nhân viên cửa hàng cười cười, đưa cho cậu chén không có đá, một ly khác có đá được đưa cho Đoàn Hủ Nghiên, sau đó hơi cúi người tới gần Đoàn Hủ Nghiên, thanh âm rất nhẹ, giống như sợ bị Mạc Tiểu Vũ nghe thấy, \”Tiểu Vũ chờ anh rất lâu, đã bốn tiếng đồng hồ. \”
Đoàn Hủ Nghiên nghe được, ánh mắt đầy kinh ngạc, quay đầu nhìn về phía nhân viên bán hàng, \”Bốn tiếng đồng hồ? Đã ở đây à? \”
\”Ừm, tôi nói với cậu ấy nếu như anh tới tôi sẽ nói cho anh biết cậu ấy đang tìm anh, nhưng cậu ấy không chịu, nhất định phải ở chỗ này chờ anh.\”
Đoàn Hủ Nghiên nhìn về phía người ngồi ở vị trí đối diện, Mạc Tiểu Vũ đang len lén ngắm chén nước cốt dừa ở trong tay cậu.
Đây rõ ràng là Đoàn Hủ Nghiên cố ý gọi cho cậu, nhưng Mạc Tiểu Vũ không dám đưa tay lấy.
Nhân viên cửa hàng nói xong liền rời đi, Đoàn Hủ Nghiên yên lặng nhìn Mạc Tiểu Vũ trong chốc lát, bỗng nhiên đưa tay đẩy ly nước cốt dừa mà Mạc Tiểu Vũ không dám đụng, đưa vào trong tay cậu, \”Tiểu Vũ, đây là cho cậu. \”
Mạc Tiểu Vũ nghe xong ngẩng mặt lên nhìn hắn một cái, cúi đầu muốn móc túi, nhưng Đoàn Hủ Nghiên nhận thấy được sau đó bắt lấy cổ tay cậu, không cho cậu cầm đồng xu.
\”Tiểu Vũ, cái này không cần tiền.\”
Mạc Tiểu Vũ nhíu mày, vẻ mặt nhỏ nhắn thanh tú có chút tức giận, \”Muốn tiền! Tôi có! Đừng đáng thương! \”
Đoàn Hủ Nghiên nghe được sửng sốt, thanh âm càng nhẹ, \”Tiểu Vũ không đáng thương, nhưng đây là Hủ Nghiên đưa cho Tiểu Vũ, Tiểu Vũ không cần đưa tiền. \”
\”…… Hủ Nghiên?\” – Âm cuối còn có chút hướng lên, giống như là nghi hoặc.
\”Đúng, tôi.., tôi là Hủ Nghiên, Đoàn Hủ Nghiên.\” Đoàn Hủ Nghiên chỉ ngón tay vào ngực mình, \”Tiểu Vũ vừa rồi tặng tôi một bức tranh đúng không? Đây là quà đáp trả, chờ một chút còn có bánh ngọt, còn có dâu tây, đều là quà đáp trả. \”
Đoàn Hủ Nghiên nói xong lại cố ý nhấn mạnh một câu, \”Đoàn Hủ Nghiên cảm ơn Mạc Tiểu Vũ. \”
Mặc dù lời nói của Đoàn Hủ Nghiên có chút dài, nhưng Mạc Tiểu Vũ nghe rất nghiêm túc, đặc biệt là khi nghe Đoàn Hủ Nghiên nói vừa rồi cậu tặng một bức tranh cho hắn, còn nghiêm túc gật đầu một cái.
Đoàn Hủ Nghiên cẩn thận nhìn biểu tình của cậu, \”Tiểu Vũ sẽ nhận lấy sao? \”
Mạc Tiểu Vũ suy nghĩ một chút, bỗng nhiên liếc mắt nhìn Đoàn Hủ Nghiên \”Không cần thương hại. \”
Đoàn Hủ Nghiên lắc đầu, \”Không có thương hại. \”
Mạc Tiểu Vũ rốt cục nguyện ý nhận lấy ly nước cốt dừa uống, cũng không cố chấp móc tiền xu nữa.
Đoàn Hủ Nghiên thở phào nhẹ nhõm, buông tay cậu ra nói sang chuyện khác, \”Hôm nay Tiểu Vũ cũng đang tìm chai sao? \”
Mạc Tiểu Vũ dùng sức gật đầu, vươn ngón tay áp chỉ số mười hai.