[Edit Hoàn/Đam Mỹ] Hạnh Vũ Phố – Lý Thư Cẩm – Chương 47 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Edit Hoàn/Đam Mỹ] Hạnh Vũ Phố – Lý Thư Cẩm - Chương 47

Chương 47

Đoàn Hủ Nghiên đi đến bên sô pha cúi đầu nhìn tấm chăn không ngừng truyền ra tiếng khóc nức nở, nhẹ nhàng kêu một tiếng, \”Tiểu Vũ. \”

Vừa dứt lời, tiếng khóc nức nở dưới chăn liền dừng lại, Mạc Tiểu Vũ nấc lên hai cái, chậm rãi kéo chăn ra, nước mắt lưng tròng nhìn Đoàn Hủ Nghiên ở trước mắt, biểu tình vừa ủy khuất vừa khó hiểu, \”… Hủ Nghiên? \”

Đoàn Hủ Nghiên ngồi xổm xuống. Vươn ngón tay lau đi nước mắt trên mặt Mạc Tiểu Vũ, \”Sao Tiểu Vũ lại khóc? \”

Mạc Tiểu Vũ mím chặt môi nhìn hắn, cậu nắm lấy cổ tay Đoàn Hủ Nghiên ngồi dậy, cúi đầu dùng cánh tay lau đi nước mắt, \”Hủ, Hủ Nghiên…\”

Mạc Tiểu Vũ ngồi dậy, Đoàn Hủ Nghiên nguồi xuống ghế, ôm người vào trong ngực, đặt cậu ngồi trên đùi mình, \”Tiểu Vũ nhớ Hủ Nghiên? \”

Mạc Tiểu Vũ hiện tại đã rất quen với tư thế này, ngồi lên đùi Đoàn Hủ Nghiên còn tự động điều chỉnh tư thế để ngồi cho thoải mái, thẳng thắn nói, \”Nhớ Hủ Nghiên, nhớ Hủ Nghiên rồi. \”

Cậu mới vừa khóc xong, lúc nói chuyện còn có tiếng nấc nghẹn ngào, Đoàn Hủ Nghiên đau lòng tiến lại hôn lên môi cậu, trao nhau nụ hôn dịu dàng của một đôi tình nhân.

Hôn xong Đoạn Hủ Nghiên mới thấp giọng nói: \”Hủ Nghiên còn tưởng rằng Tiểu Vũ không nhớ Hủ Nghiên. \”

Mạc Tiểu Vũ vẻ mặt nghi hoặc, \”Hả? \”

\”Tiểu Vũ vừa rồi cùng Thầy Hứa ăn cơm ở căng tin đúng không? Hủ Nghiên nhìn thấy Tiểu Vũ ở căng tin. \”

Mạc Tiểu Vũ nghe được vẻ mặt sững sờ, nghiêng đầu cẩn thận suy nghĩ xem mình có nhìn thấy Đoàn Hủ Nghiên hay không.

Đoàn Hủ Nghiên trong lòng buồn cười vừa hôn cậu vừa nói: \”Hủ Nghiên không để cho Tiểu Vũ nhìn thấy, Hủ Nghiên bí mật tới. \”

\”Tại sao… Bí mật? \”

\”Bởi vì Hủ Nghiên nhớ Tiểu Vũ.\” Đoàn Hủ Nghiên nói xong ôm chặt lấy Mạc Tiểu Vũ vùi mặt vào ngực cậu cọ cọ, \”Hủ Nghiên quá thích Tiểu Vũ, một giây không nhìn thấy trong lòng liền suy nghĩ, nghĩ Tiểu Vũ có làm việc chăm chỉ hay không, ăn cơm có tốt không, vì nghĩ đến em mà chuyện gì cũng không làm được. \”

Mạc Tiểu Vũ bị hắn cọ có chút ngứa, nhưng nhịn xuống không tránh đi, trong miệng nói, \”Có, có. \”

\”Ừm, thật sự có.\” Đoàn Hủ Nghiên từ trong ngực hắn ngẩng đầu, nhẹ nhàng sờ sờ mặt hắn, \”Tiểu Vũ nhớ Hủ Nghiên nên mới khóc. \”

Mạc Tiểu Vũ có chút ngượng ngùng rũ mi mắt xuống, cúi đầu vùi mặt lên vai Đoàn Hủ Nghiên.

Hai người tựa như đang \”sạc pin\”, dựa vào đối phương, dán sát vào đối phương, ngay cả hô hấp của nhau cũng cảm thấy vô cùng trân quý.

Vài phút sau, Đoàn Hủ Nghiên buông Mạc Tiểu Vũ ra, \”Tiểu Vũ, Hủ Nghiên sắp phải trở về công ty. \”

Mạc Tiểu Vũ mất mát ừ một tiếng, ngón tay lại còn túm lấy ống tay áo của Đoàn Hủ Nghiên.

Đoàn Hủ Nghiên ôm Mạc Tiểu Vũ đứng lên, xoay người đặt Mạc Tiểu Vũ trở lại sô pha, giúp cậu đắp chăn, \”Vẫn còn nhiều thời gian, Tiểu Vũ ngủ một chút đi. \”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.