[Edit Hoàn/Đam Mỹ] Hạnh Vũ Phố – Lý Thư Cẩm – Chương 43 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Edit Hoàn/Đam Mỹ] Hạnh Vũ Phố – Lý Thư Cẩm - Chương 43

Chương 43

Liên tiếp hai ngày sau, chỉ cần có thời gian Hủ Nghiên đều sẽ đưa Mạc Tiểu Vũ đi dạo đại học A, thỉnh thoảng tan sở sớm còn có thể xem sinh viên Đại học A đánh bóng rỗ giao hữu.

Đoàn Hủ Nghiên mua cho Mạc Tiểu Vũ một ly trà sữa, cùng cậu ngồi ở khán đài bên cạnh sân bóng rổ xem.

Mạc Tiểu Vũ rất thích xem người ta chơi bóng rổ, tuy rằng cậu không hiểu luật bóng rổ, cũng không hiểu tiền đạo trung tâm là gì, nhưng nhìn thấy người trên sân mỗi lần ném một quả bóng, trên khán đài sẽ có người lớn tiếng hoan hô, trong lòng cũng cảm thấy rất thú vị.

Nhưng rất nhanh, sự chú ý của người trên khán đài từ từ chuyển từ sân bóng rổ sang Đoàn Hủ Nghiên và Mạc Tiểu Vũ.

Kỳ thật bọn họ cũng không làm gì, chỉ là Mạc Tiểu Vũ theo thói quen luôn dán vào người Đoàn Hủ Nghiên, cùng cậu uống chung một ly trà sữa, khi thấy chuyện gì vui cậu liền ghé vào bên tai Đoàn Hủ Nghiên nói nhỏ, rất nhiều hành động quen thuộc của cậu ở trong mắt những người khác thật sự có chút quá mức thân mật, cũng bởi vậy mà có rất nhiều ánh mắt tràn ngập tò mò đánh giá.

Nhất là khi bản thân Đoàn Hủ Nghiên là một người tương đối đẹp, những ánh mắt này tự nhiên cũng càng thêm nhiệt liệt hơn.

Mạc Tiểu Vũ không phải không cảm giác được có người đang nhìn mình, chỉ là mỗi lần cậu quay đầu lại những người đó đều nhanh chóng chuyển tầm mắt, trong lòng cậu tuy rằng cảm thấy có chút nghi hoặc, nhưng vẫn không để ở trong lòng.

Khi trời sắp tối, trận đấu giao hữu kết thúc, các cầu thủ trên sân đập tay nhau, ôm bóng rổ đến bên cạnh sân bóng rổ uống nước và lau mồ hôi, một đám nam sinh cùng tuổi đứng một chỗ nói chuyện phiếm.

Thời gian này cũng gần đến giờ cơm chiều, người trong sân bóng cũng nhao nhao đi đến căng tin ăn cơm.

Đoàn Hủ Nghiên nhìn Mạc Tiểu Vũ bên cạnh, \”Tiểu Vũ đói bụng sao? \”

Mạc Tiểu Vũ lắc đầu, cậu vừa mới uống trà sữa xong, không đói bụng nhanh như vậy.

Đoàn Hủ Nghiên chỉ chỉ sân bóng rổ, \”Tiểu Vũ có muốn chơi bóng rổ hay không? \”

Mạc Tiểu Vũ nhìn sân bóng rổ, có chút mất mát, \”Tiểu Vũ không biết chơi bóng rổ…\”

\”Hủ Nghiên dạy em.\” Đoàn Hủ Nghiên nói xong đứng lên, vươn tay về phía cậu.

Mạc Tiểu Vũ vẻ mặt vui vẻ nắm tay Đoàn Hủ Nghiên, theo hắn đi xuống.

Đoàn Hủ Nghiên đưa Mạc Tiểu Vũ đi tới trước mặt mấy nam sinh kia, nói: \”Xin chào, tôi có thể mượn bóng rổ của mọi người chơi mười phút được không? \”

Thật ra khi chơi bóng rổ, mấy nam sinh đã chú ý tới Đoàn Hủ Nghiên ngồi ở hàng ghế khán giả, gương mặt cùng với bộ âu phục đắt tiền của hắn muốn không chú ý cũng khó.

Bởi vậy nhìn thấy Đoàn Hủ Nghiên bỗng nhiên đi tới, tuy sắc mặt không thay đổi nhưng trong lòng có chút khẩn trương, thẳng đến khi Đoàn Hủ Nghiên mở miệng hỏi bọn họ mượn bóng rổ chơi, nhất thời bọn họ đều ngây ngẩn cả người.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.