Chương 36
Chỉ mới nói mấy câu, sự tức giận buồn bực của Mạc Tiểu Vũ trong nháy mắt đã tan thành mây khói, không để lại chút dấu vết nào.
Kiều Hành Tín nhìn người vừa rồi bị mình chọc cho tức giận, đột nhiên cười vui vẻ, ngượng ngùng như một người khác, chỉ cảm thấy Đoàn Hủ Nghiên như có một loại pháp thuật nào đó.
Sau khi ăn xong, còn có một chút nữa mới hết giờ nghỉ trưa, Đoàn Hủ Nghiên lái xe tìm một cửa hàng trái cây.
Vẫn đang là mùa dâu tây, cửa hàng trái cây đầy ắp những trái dâu tây to đẹp, được đựng trong những chiếc hộp đẹp mắt và đắt tiền.
Kiều Hành Tín không thích trái cây lắm, khi xuống xe cũng chỉ đứng ở một bên cúi đầu nhìn điện thoại di động.
Mạc Tiểu Vũ nắm tay Đoàn Hủ Nghiên, ánh mắt sáng ngời nhìn dâu tây bày trên kệ, cậu cảm thấy rất hạnh phúc khi nhìn chúng.
Đoàn Hủ Nghiên mua mấy hộp dâu tây lớn, nhưng lại chỉ mang theo một hộp, còn lại để cho cửa hàng sáng sớm ngày mai giao hàng tới nhà, Đoàn Hủ Nghiên một tay xách dâu tây một tay nắm tay Mạc Tiểu Vũ đi ra ngoài.
Cửa hàng thứ ba bên cạnh cửa hàng trái cây là một cửa hàng hoa, Đoàn Hủ Nghiên nhìn Mạc Tiểu Vũ, bỗng nhiên nói: \”Tiểu Vũ, Hủ Nghiên đi mua đồ, em ở chỗ này với anh Hành Tín chờ Hủ Nghiên có được không? \”
Mạc Tiểu Vũ không muốn, gắt gao nắm chặt tay Đoàn Hủ Nghiên, \”Cùng nhau, cùng nhau, Tiểu Vũ cùng nhau…\”
Đoàn Hủ Nghiên không thích ép Mạc Tiểu Vũ làm chuyện cậu không muốn, cho nên Mạc Tiểu Vũ không muốn để hắn đi mua đồ một mình, hắn không nói lời nào mà dắt tay cậu đi theo.
Hắn nói với Kiều Hành Tín: \”Hành Tín, chờ tôi một chút, tôi đi mua một bó hoa. \”
Kiều Hành Tín cũng không biết có nghe rõ hay không, chỉ lo xem điện thoại di động, cũng không ngẩng đầu lên.
Đoàn Hủ Nghiên dắt Mạc Tiểu Vũ đi tới cửa hàng hoa bên cạnh.
Chủ của cửa hàng hoa là một người phụ nữ rất trẻ tuổi, trong không lớn hơn Mạc Tiểu Vũ bao nhiêu, lúc Đoàn Hủ Nghiên và Mạc Tiểu Vũ vào cửa hàng, cô đang ngồi trên chiếc ghế đẩu nhỏ trong góc để thay đất trong chậu, thấy có người tiến vào cô vội vàng đứng dậy, \”Xin chào. \”
\”Xin chào, xin vui lòng gói cho tôi một bó hoa.\”
\”Được, xin hỏi là anh muốn tặng cho ai vậy?\”
Đoàn Hủ Nghiên suy nghĩ một chút, \”Người tôi đang theo đuổi. \”
\”Xin hỏi cô ấy* thích loại hoa nào ạ?\”
*chỗ này tác giả sử dụng 她
Khi bị hỏi về vấn đề này, hắn không phải không biết cậu thích hoa gì mà là cậu thích tất cả bông hoa, miễn là hoa thì cậu đều thích.
Đoàn Hủ Nghiên cẩn thận suy nghĩ một chút, hỏi: \”Có hoa nào tượng trưng cho tình yêu không? \”
\”Nếu vậy thì những loài hoa phổ biến nhất là hoa hồng, hoa oải hương và cẩm tú cầu màu hồng.\”