Chương 34
Câu \”Vậy nếu không phải thì sao?\” khiến Kiều Hành Tín không nói nên lời.
Mạc Tiểu Vũ thấy anh vẫn chào hỏi, ngồi trên sô pha mềm nhũn nhẹ nhàng gọi anh, \”Anh Hành Tín. \”
Trên mặt Kiều Hành Tín lập tức nở nụ cười, \”Chào, Tiểu Vũ. \”
Đoàn Hủ Nghiên hừ cười một tiếng, \”Sao lại tới đây? \”
Văn phòng của Kiều Hành Tín ở tầng hai mươi lăm, không phải ở tầng này.
\”Cậu còn không biết hả, bởi vì buổi sáng cậu dắt một người đàn ông đến làm việc đã làm văn phòng chúng ta bùng nổ đó, cậu hẳn là biết hậu quả của việc cậu làm như vậy chính là tất cả mọi người sẽ bàn tán về khuynh hướng tình dục của cậu đó\” Kiều Hành Tín nhướng mày nói.
\”Mặc kệ bọn họ.\”
Kiều Hành Tín rút ánh mắt đang nhìn Mạc Tiểu Vũ, quay đầu nhìn hắn, hỏi: \”Cậu định sau này đi làm đều mang theo cậu ấy? \”
\”Không, chỉ mấy ngày thôi.\” Đoàn Hủ Nghiên mở máy tính bảng ở nhà mang đến, mở trò chơi ra, sau đó đưa cho Mạc Tiểu Vũ, để cậu tự mình chơi.
Kiều Hành Tín suy nghĩ một chút nói, \”Vài ngày nữa sẽ không cần nữa sao? \”
\”Cậu còn nhớ Hứa Chử học trưởng chứ? Hiện tại cậu ta ở lại trường học làm giáo viên. \”
Kiều Hành Tín suy nghĩ một chút, có chút ấn tượng, \”Cái người có bằng tiến sĩ tổng hợp hả? \”
Đoàn Hủ Nghiên gật gật đầu: \”Đúng, tôi nhớ lúc trước tôi đã xem qua vòng bạn bè của cậu ấy, nói thư viện trong trường đang thiếu nhân viên, tôi đã liên lạc với cậu ấy, cậu ấy nói trước tiên phải nói với ban giám hiệu nhà trường. \”
Kiều Hành Tín nghe xong vẻ mặt khiếp sợ, \”Cậu chuẩn bị tìm việc làm cho cậu ấy? \”
Đoàn Hủ Nghiên nói: \”Đúng, tôi suy nghĩ kĩ rồi, chỉ có công việc trong khuôn viên trường mới thích hợp với Tiểu Vũ, có thể không có nhiều tiền, nhưng tôi hy vọng em ấy có thể có một công việc của riêng mình, có thể có sự nghiệp của riêng mình, đối với Tiểu Vũ mà nói, môi trường trong khuôn viên trường đại học rất thích hợp. \”
Ánh mắt Kiều Hành Tín sững sờ nhìn Mạc Tiểu Vũ đang chơi game, một chút cũng không chú ý bọn họ đang nói cái gì, \”Cậu ấy….. Không vấn đề gì chứ? \”
\”Cứ thử trước đi, không được thì tính sau.\” Đoàn Hủ Nghiên đưa tay nhéo nhéo vành tai Mạc Tiểu Vũ, \”Sẽ có cách, chúng ta còn có rất nhiều thời gian. \”
Kiều Hoành Tân nghe những lời này trong lòng rít lên một tiếng: \”Lão Đoạn, cậu… Cậu không được…\”
Đoàn Hủ Nghiên quay đầu lại nhìn anh một cái, cái gì cũng không nói, xoay người đi về phía bàn làm việc của mình.
Kiều Hành Tín cũng quen biết hắn nhiều năm rồi, cũng có thể xem như khá hiểu rõ hắn, Đoàn Hủ Nghiên cười một cái anh cũng hiểu được, vẻ mặt khó tin đi tới trước bàn làm việc của Đoàn Hủ Nghiên.
\”Cậu thật sự thích cậu ấy sao?!\”
Đoàn Hủ Nghiên vừa mở máy tính vừa hỏi ngược lại: \”Vì sao không thể thích? Tiểu Vũ nhà chúng tôi tốt như vậy. Tại sao không thể? \”