Chương 31
Động tác kéo đĩa bánh ngọt của Mạc Tiểu Vũ rất nhỏ, nhỏ đến mức như có chút ý tứ trêu chọc Đoàn Hủ Nghiên, ít nhất Diêu Thanh ngồi đối diện hai người cũng nghĩ như vậy.
Nhìn ngoài miệng nói không cho Hủ Nghiên, nhưng trên thực tế Mạc Tiểu Vũ căn bản không né tránh bao nhiêu, Diêu Thanh đang suy nghĩ đây liệu có phải là đang \”tán tỉnh\” hay không.
Trong lòng chỉ có Đoàn Hủ Nghiên biết, Mạc Tiểu Vũ biểu hiện như vậy là trong lòng cậu đang rất khó chịu rất không vui, trong lòng hắn cảm thấy có chút kỳ lạ, bởi vì Mạc Tiểu Vũ không phải là người vì chút chuyện vặt này mà không vui.
Nhìn khuôn mặt tức giận của Mạc Tiểu Vũ, Đoàn Hủ Nghiên có chút đau lòng cũng có chút buồn cười, cũng không để ý bên cạnh còn có người nhìn mình, kề mặt lại gần cậu, hắn hỏi: \”Tiểu Vũ thật sự không cho Hủ Nghiên ăn sao? Không cho một chút nào sao? \”
Mạc Tiểu Vũ cũng không nhìn hắn, hai tay di chuyển đĩa bánh ngọt hướng về phía bên phải một chút, ngay cả bánh ngọt cũng không ăn, nĩa thì cầm trên tay.
Cậu dời đi một chút, Đoàn Hủ Nghiên liền tiến về phía cậu một chút, tiến lên một chút liền gọi cậu một tiếng, \”Tiểu Vũ? \”
Sau khi kêu liên tục hai tiếng, Mạc Tiểu Vũ mới hơi mím môi, khóe miệng hiện lên một nụ cười nhàn nhạt, nhưng ánh mắt vẫn không nhìn Đoàn Hủ Nghiên.
Đoàn Hủ Nghiên một tay chống lên đầu gối, bàn tay nâng mặt nhìn đĩa bánh ngọt kia, giọng điệu có chút hâm mộ, \”Oa, bánh ngọt này trong ngon và ngọt quá, tôi thật sự muốn ăn một miếng. \”
Mạc Tiểu Vũ nghe thấy lời này hơi nghiêng mặt, đôi mắt hạnh nhân tròn trịa nghiêm túc nhìn biểu tình trên mặt Đoàn Hủ Nghiên, giống như đang xác định hắn có thật sự rất muốn ăn hay không, sau đó đưa cái nĩa trong tay cho hắn.
Đoàn Hủ Nghiên nhìn cái nĩa kia nhưng không có đưa tay nhận lận, biểu tình cùng ánh mắt tràn ngập mất mát nhìn cậu, \”Tiểu Vũ không thể cho Hủ Nghiên ăn một miếng sao? \”
Mạc Tiểu Vũ rất kiên cường, cậu không dễ dỗ dành như vậy, \”Là Hủ Nghiên không muốn. \”
\”Hủ Nghiên muốn.\” Đoàn Hủ Nghiên nhìn cậu, nhẹ giọng nói: \”Tiểu Vũ không cho Hủ Nghiên, Hủ Nghiên sẽ không ăn, Hủ Nghiên đói bụng. \”
Diêu Thanh ngồi đối diện hai người suýt chút nữa bật cười, ho hai tiếng lấy tay che môi.
Đám người Kiều Hành Tín đối với Mạc Tiểu Vũ không có hứng thú lớn như vậy, không quan tâm hai người bọn họ đang nói cái gì, bên Kiều Hành Tín nói chuyện có chút lớn, hoàn toàn không chú ý tới động tĩnh bên kia.
Thấy Đoàn Hủ Nghiên không lấy nĩa, Mạc Tiểu Vũ liền rút cái nĩa lại, lấy một miếng bánh ngọt lên, cậu không ăn cũng không có ý muốn đút cho Đoàn Hủ Nghiên, cậu ngước mắt lên nhìn Diêu Thanh đang ngồi đối diện.
Diêu Thanh bất ngờ không kịp đề phòng nhìn cậu, sửng sốt, \”Cậu ấy muốn cho tôi ăn? \”
Đoàn Hủ Nghiên nhìn mà sửng sốt, hắn nhìn về phía Diêu Thanh, bỗng nhiên có chút hiểu được, hắn nói với Diêu Thanh: \”Gọi tôi đi. \”