Chương 27
Mạc Tiểu Vũ nấc lên hai cái, nước mắt lưng tròng nhìn Đoàn Hủ Nghiên đột nhiên xuất hiện, \”Hủ Nghiên…\”
Đoàn Hủ Nghiên ừ một tiếng, dùng mu bàn tay của mình lau nước mắt cho Mạc Tiểu Vũ, \”Tiểu Vũ nhớ nhà có phải không? \”
Mạc Tiểu Vũ đưa tay nắm chặt lấy tay Đoàn Hủ Nghiên đang lau nước mắt cho cậu, ngực dùng sức phập phồng hai cái, \”Không có, không có, không có nhớ nhà…\”
Đoàn Hủ Nghiên nhẹ giọng nói: \”Tiểu Vũ có thể nhớ nhà, đó là nhà của Tiểu Vũ. \”
Mạc Tiểu Vũ vẫn lắc đầu không thừa nhận, \”Không có không có, Tiểu Vũ không có. \”
\”Vậy Tiểu Vũ nhớ bà nội?\”
Mạc Tiểu Vũ ừ ừ hai tiếng gật gật đầu, thanh âm còn mang theo tiếng nức nở, \”Ừm, nhớ bà nội…\”
Đoàn Hủ Nghiên liền đỡ bả vai cậu, đỡ người ngồi dậy, đem khung ảnh bà nội của Mạc Tiểu Vũ đặt ở đầu giường cho cậu xem.
Mạc Tiểu Vũ một tay nhận khung ảnh ôm vào trong ngực, tay kia nắm chặt cổ tay Đoàn Hủ Nghiên, cậu hình như sợ Đoàn Hủ Nghiên không tin, lại một lần nữa nhấn mạnh, \”Tiểu Vũ không có nhớ nhà. \”
Đoàn Hủ Nghiên cười khẽ gật đầu, \”Được rồi, Tiểu Vũ không có nhớ nhà. \”
Ánh mắt Mạc Tiểu Vũ lẳng lặng nhìn chằm chằm hắn, bởi vì cậu vừa mới khóc, lông mi cậu ướt sũng, khóe mắt còn có nước mắt chưa khô.
Kỳ thật cậu cũng không phải người thích khóc, Đoàn Hủ Nghiên từ khi quen biết cậu đến bây giờ, số lần hắn thấy cậu khóc cộng thêm lần này tổng cộng cũng chỉ có hai lần, vả lại hai lần khóc cậu đều nắm chặt tay hắn.
Đoàn Hủ Nghiên chỉ cần thử rút tay về, Mạc Tiểu Vũ sẽ cau mày, biểu cảm có chút tức giận mà nắm chặt hơn.
Ví dụ như hiện tại, Đoàn Hủ Nghiên chỉ cần hơi lắc lư cổ tay một chút, Mạc Tiểu Vũ liền có chút bất mãn ừ một tiếng, trước tiên đem khung ảnh của bà nội tìm một vị trí đặt xuống, sau đó đem tay kia nắm chặt tay Đoàn Hủ Nghiên, không nói lời nào , giống như phải giữ chặt nó mọi lúc.
Đoàn Hủ Nghiên nhìn ánh mắt của cậu, biết cậu khóc xong là sẽ buồn ngủ, nhẹ giọng nói: \”Tiểu Vũ, buồn ngủ sao? \”
Mạc Tiểu Vũ lắc đầu, \”Không buồn ngủ. \”
\”Hủ Nghiên buồn ngủ.\” Đoàn Hủ Nghiên nói xong trực tiếp thuận thế nằm xuống.
Mạc Tiểu Vũ nghiêng người nhìn người nằm trên giường mình, bàn tay nắm lấy ngón tay Đoàn Hủ Nghiên vẫn không chịu buông ra, chỉ là thấy Đoàn Hủ Nghiên ngủ cũng muốn ngủ theo, vì thế cậu trước tiên đem khung ảnh của bà nội đặt trở lại đầu giường, sau đó nằm xuống bên cạnh Đoàn Hủ Nghiên.
Đoàn Hủ Nghiên nghiêng người nằm mặt đối mặt với Mạc Tiểu Vũ, nhìn Mạc Tiểu Vũ một mình len lén khóc đến mức hai mắt đều sưng đỏ, ngón tay và mu bàn tay nhẹ nhàng chạm vào khóe mắt phiếm hồng của cậu, \”Tiểu Vũ khóc sao không tới tìm Hủ Nghiên? \”
Mạc Tiểu Vũ mím môi, cậu khóc đến khát nước muốn uống nước nhưng không nói, chỉ nói: \”Hủ Nghiên ngủ. \”
Ngón tay Đoàn Hủ nghiên nhích xuống, chạm vào gương mặt có chút lạnh lẽo của cậu, \”Tiểu Vũ có phải muốn uống nước không? \”