[Edit Hoàn/Đam Mỹ] Hạnh Vũ Phố – Lý Thư Cẩm – Chương 26 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Edit Hoàn/Đam Mỹ] Hạnh Vũ Phố – Lý Thư Cẩm - Chương 26

Chương 26

Mạc Tiểu Vũ có thể nói là người dễ dỗ dành nhất trên đời này, nhất là khi người dỗ dành cậu là Đoàn Hủ Nghiên, vậy thì càng dễ dỗ dành hơn.

Đoàn Hủ Nghiên cầm tay cậu, trịnh trọng nói, \”Tiểu Vũ, cậu nhìn Hủ Nghiên. \”

Mạc Tiểu Vũ nghe lời quay đầu lại nhìn hắn, trên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn thanh tú không có biểu hiện gì, chỉ có miệng là mím lại, nhìn có chút ủy khuất, đôi mắt hạnh nhân vừa to vừa tròn an tĩnh nhìn Đoàn Hủ Nghiên, phản chiếu bóng dáng của hắn.

\”Tiểu Vũ, Hành Tín là một người bạn rất tốt của tôi, tôi biết cậu ấy từ rất lâu rồi, cậu ấy đã làm rất nhiều chuyện với tôi, giống như tôi đã làm rất nhiều chuyện với cậu vậy.\” Đoàn Hủ Nghiên nhìn cậu, ôn nhu nói: \”Tôi và Hành Tín là bạn tốt, tôi và Tiểu Vũ cũng là bạn tốt, tương tự, Hành Tín và Tiểu Vũ cũng có thể là bạn tốt. \”

Mạc Tiểu Vũ chỉ nhìn hắn không nói lời nào.

Đoàn Hủ Nghiên lại tiếp tục nói: \”Tiểu Vũ có thể tìm Hành Tín để nói chuyện, còn có thể cùng nhau vẽ tranh, cậu nhớ lại xem, buổi sáng Tiểu Vũ không phải còn cùng với Hành Tín nói chuyện điện thoại sao? \”

Nghe được điều này, biểu cảm của Mạc Tiểu Vũ trở nên mờ mịt.

Đoàn Hủ Nghiên bắt đầu giúp cậu nhớ lại, \”Tiểu Vũ không nhớ rõ sao? Khi ấy, Tiểu Vũ đang ngồi trên giường chơi game, bỗng nhiên trong điện thoại di động có người nói chuyện. \”

Nhắc tới game, Mạc Tiểu Vũ rốt cục cũng nhớ tới buổi sáng cậu và Kiều Hành Tín nói chuyện qua điện thoại, vẻ mặt nhỏ nhắn nhất thời trở nên bừng tỉnh, tay kia chỉ vào cửa phòng, cậu há miệng muốn nói cái gì đó nhưng không thể nói ra.

Đoàn Hủ Nghiên vươn tay, nhẹ nhàng kéo cánh tay đang chỉ vào cửa phòng về, đặt vào lòng bàn tay mình, \”Tiểu Vũ, trên thế giới này mỗi người đều có thể có rất nhiều bạn, không chỉ có một, nhưng đối với Hủ Nghiên mà nói, Tiểu Vũ chỉ có một. \”

Mạc Tiểu Vũ chậm rãi chớp chớp mắt, cũng không biết là nghe hiểu chưa.

Đoàn Hủ Nghiên nắm tay cậu nhéo nhéo lòng bàn tay, \”Đối với Tiểu Vũ mà nói, Hủ Nghiên có phải chỉ có một hay không? \”

Mạc Tiểu Vũ rất nhanh gật đầu một cái.

\”Đối với Hủ Nghiên mà nói, Tiểu Vũ cũng chỉ có một.\” Đoàn Hủ Nghiên lại lặp lại một lần nữa, một bên hắn vừa nói ưu điểm của Mạc Tiểu Vũ, một bên trấn an sờ sờ ngón tay cái của cậu, \”Tiểu Vũ rất lợi hại, biết nhặt chai, biết vẽ tranh, còn có thể lau tóc…\”

Nói đến việc lau tóc, Đoàn Hủ Nghiên rất thần bí, đầu tiên là nhìn cửa phòng đang đóng, sau đó tiến đến bên tai Mạc Tiểu Vũ nói nhỏ, \”Hành Tín không biết lau tóc. \”

Mạc Tiểu Vũ nghe xong hơi mở to hai mắt.

Đoàn Hủ Nghiên vẻ mặt nghiêm túc, nhỏ giọng nói, \”Cậu ấy cũng sẽ không nhặt chai, cũng không biết vẽ tranh, Tiểu Vũ biết vẽ hoa, sân nhỏ, vịt con, cây đại thụ còn có mặt trời, cậu ấy một chút cũng không biết vẽ. \”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.