[Edit Hoàn/Đam Mỹ] Hạnh Vũ Phố – Lý Thư Cẩm – Chương 25 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Edit Hoàn/Đam Mỹ] Hạnh Vũ Phố – Lý Thư Cẩm - Chương 25

Chương 25

Mạc Tiểu Vũ nghe thấy thanh âm ngẩng đầu nhìn trái nhìn phải, rốt cục ở trong đám người bên ngoài cửa đón nhìn thấy một người mặc âu phục, đang vung tay vẫy tay với bọn họ.

Kiều Hành Tín liếc mắt một cái liền nhìn thấy Đoàn Hủ Nghiên, ngay sau đó liền nhìn thấy nam sinh đi bên cạnh hắn, thậm chí còn cùng Đoàn Hủ Nghiên tay trong tay, nếu như anh nhớ không lầm, trên người nam sinh này đang mặc quần áo của là Đoàn Hủ Nghiên.

Đoàn Hủ Nghiên cũng nhìn thấy Kiều Hành Tín, lúc đi về phía anh, hắn vẫn nghiêng đầu nhỏ giọng nói chuyện với Mạc Tiểu Vũ.

Kiều Hành Tín nhìn mà nhướng mày, đợi người đi tới gần mới nghe thấy một chút tiếng nói chuyện.

\”…… Tiểu Vũ có thể gọi hắn là Anh Hành Tín. \”

Kiều Hành Tín nhất thời mặt mày hớn hở, \”Tiểu Vũ~\”

Đoàn Hủ Nghiên nhìn anh một cái, \”Nói chuyện tốt một chút. \”

Kiều Hành Tín liền thu hồi biểu tình nịnh nọt kia, sắc mặt bình thường, \”Xin chào Tiểu Vũ, lần đầu gặp mặt, tôi là bạn tốt của lão Đoạn, tên là Kiều Hành Tín. \”

Mạc Tiểu Vũ quay đầu nhìn Đoàn Hủ Nghiên, thấy hắn gật đầu liền nhỏ giọng kêu lên một câu, \”Anh Hành Tín. \”

Kiều Hành Tín liền khoa trương che ngực lại, \”Em yên tâm Tiểu Vũ, anh Hành Tín cũng sẽ chăm sóc em thật tốt. \”

Đoàn Hủ Nghiên buồn cười nâng tay vỗ vỗ bả vai anh, \”Đi thôi, Tiểu Vũ cũng đói bụng. \”

Kiều Hành Tín thuận tay nhận lấy vali trên tay Đoàn Hủ Nghiên, \”Đi tôi, tôi đã đặt chỗ rồi. \”

Trên đường đi đến bãi đỗ xe ngoài sân bay, Mạc Tiểu Vũ tràn đầy tò mò nhìn hai người bọn họ, lúc thì nhìn Kiều Hành Tín lúc thì nhìn Đoàn Hủ Nghiên, cậu nghe không hiểu bọn họ đang nói cái gì, nhưng cậu  lại tò mò, đôi mắt hạnh nhân to tròn luôn nhìn chằm chằm sườn mặt của Đoàn Hủ Nghiên.

Đoàn Hủ Nghiên có thể cảm giác được tầm mắt của cậu, quay đầu hỏi, \”Tiểu Vũ, làm sao vậy? Có đói không? \”

Mạc Tiểu Vũ do dự một chút, gật gật đầu.

Đoàn Hủ Nghiên lấy ra hai cái bánh còn lại vẫn chưa ăn, một bên lột vỏ ra một bên nói: \”Tiểu Vũ không nên ăn quá nhiều, trước tiên ăn hai miếng cái bánh này một chút, đợi lát nữa chúng ta sẽ ăn cơm. \”

Mạc Tiểu Vũ ừ một tiếng, cúi đầu cắn một miếng, bên trong là nhân sô cô la.

Kiều Hành Tín đứng ở một bên nhìn âm thầm líu lưỡi. Tuy rằng anh  đã sớm biết Mạc Tiểu Vũ là người đặc biệt, nhưng Đoàn Hủ Nghiên… Cái này là đang làm gì vậy?

Anh nhìn không được tự nhiên cho lắm, nhịn không được nói: \”Sao cậu cứ đút cho cậu ta mãi thế, để cho cậu ta cầm ăn một mình không được sao? \”

Đoàn Hủ Nghiên trả lời, \”Đương nhiên có thể. \”

\”Vậy sao cậu không đưa cho cậu ta tự cầm?\”

\”Cậu ấy không có đưa tay chính là không muốn tự mình cầm.\” Đoàn Hủ Nghiên nói xong nhịn không được mím môi cười cười, \”Cậu ấy hẳn là có chút  không vui. \”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.