[Edit Hoàn/Đam Mỹ] Hạnh Vũ Phố – Lý Thư Cẩm – Chương 24 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Edit Hoàn/Đam Mỹ] Hạnh Vũ Phố – Lý Thư Cẩm - Chương 24

Chương 24

Hai giờ chiều, Đoàn Hủ Nghiên và Mạc Tiểu Vũ tạm biệt bà lão ở homestay, kéo vali rời khỏi Hạnh Vũ cổ trấn.

Xe taxi đã chờ ở bên ngoài Hạnh Vũ cổ trấn, Đoàn Hủ Nghiên sau khi xác nhận biển số xe liền cùng tài xế đem vali và túi xách bỏ vào cốp xe.

Tất cả đồ đạc của Mạc Tiểu Vũ đều để cùng với đồ của Đoàn Hủ Nghiên, cậu cái gì cũng không cần xách, chỉ cần đi theo Đoàn Hủ Nghiên là được.

Đây là lần đầu tiên trong đời Mạc Tiểu Vũ đi xa, cũng là lần đầu tiên đi taxi, bởi vì lộ trình từ Hạnh Vũ cổ trấn đến sân bay mất khoảng một giờ lái xe, Đoàn Hủ Nghiên rất lo lắng cậu sẽ say xe.

Mà kết quả cũng đúng như hắn dự đoán, xe xuất phát từ Hạnh Vũ cổ trấn còn chưa tới nửa tiếng, Mạc Tiểu Vũ đã say xe.

Cả khuôn mặt cậu trắng đến mức không còn lại bao nhiêu huyết sắc, tâm trạng cũng mệt mỏi, tựa vào bả vai Đoàn Hủ Nghiên nói đau, nói không thoải mái.

Cũng may Đoàn Hủ Nghiên sớm đã có chuẩn bị, lấy ra dầu của bà lão cho hắn, rót một chút lên huyệt thái dương cùng nhân trung của Mạc Tiểu Vũ.

Chờ đèn giao thông, tài xế thông qua gương chiếu hậu nhìn động tĩnh ở ghế sau xe, nhìn Đoàn Hủ Nghiên dỗ Mạc Tiểu Vũ, Mạc Tiểu Vũ không thoải mái nhưng cũng không ầm ĩ, chỉ trắng mặt mím môi, thỉnh thoảng phun ra một hai chữ.

Bộ dáng yên lặng nghe lời này của cậu rất dễ khiến người ta sinh hảo cảm, vốn tài xế nhìn ra sự đặc biệt của cậu không muốn xen vào chuyện của người khác, nhưng thấy khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú của Mạc Tiểu Vũ, bộ dáng khó chịu muốn khóc nhưng không khóc của cậu vẫn mềm lòng, thừa dịp chờ đèn giao thông tìm ra trong hộp của ghế lái phụ lái đang để xí muội.

Hộp xí muội vẫn còn đóng, chưa từng mở qua.

Tài xế đưa xí muội cho Đoàn Hủ Nghiên ngồi phía sau, \”Để cho cậu ấy ăn chút xí muội đi, có thể tốt hơn một chút, bằng không lát nữa sẽ nôn mửa đó \”

Đoàn Hủ Nghiên nói một tiếng cảm ơn sau đó nhận lấy, sau khi mở ra bảo Mạc Tiểu Vũ lấy một viên ăn, tay hắn vừa rồi sờ qua dầu gió, không thể cầm.

Không ngờ Mạc Tiểu Vũ lấy ra một viên lại không phải bỏ vào trong miệng mình, mà là đút cho Đoàn Hủ Nghiên, đút xong mới cầm một viên bỏ vào miệng.

Đoàn Hủ Nghiên muốn trả lại phần còn lại cho tài xế, nhưng tài xế bảo hắn cứ cầm, \”Tôi thấy điểm đến của các cậu là sân bay, cậu ấy ngồi xe cũng bị say, lên máy bay có thể còn có thể sẽ bị say máy bay, cậu cứ giữ lấy để khi cậu ấy khó chịu thì đưa cho cậu ấy ăn. \”

Đoàn Hủ Nghiên không kiên trì trả lại xí muội nữa, chỉ chờ sau khi xe đến sân bay, app tự động thanh toán thì thưởng thêm hai mươi tệ.

Sau khi xuống xe, Đoàn Hủ Nghiên sợ Mạc Tiểu Vũ đi lạc, một tay kéo vali, tay kia nắm chặt tay cậu, hoàn thành ký gửi hành lý sau đó ngồi chờ máy bay, trong lúc đó Đoàn Hủ Nghiên còn nhận điện thoại, là Ôn Bội.

Mấy ngày nay y phải làm việc ở thành phố S, không có cách nào đến sân bay tiễn hắn, trong điện thoại ríu rít nói xin lỗi, Đoàn Hủ Nghiên vốn cũng không muốn phiền y, liền thuận miệng đáp lại, sau này có cơ hội gặp lại thành phố A.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.