[Edit Hoàn/Đam Mỹ] Hạnh Vũ Phố – Lý Thư Cẩm – Chương 23 (2) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Edit Hoàn/Đam Mỹ] Hạnh Vũ Phố – Lý Thư Cẩm - Chương 23 (2)

Đoàn Hủ Nghiên nhìn bánh hải sản đã đưa đến bên miệng mình, phía trên còn có một miếng tôm to, há miệng ăn, cẩn thận không đụng phải đũa của Mạc Tiểu Vũ, vừa ăn vừa gật đầu, \”Rất ngon, Tiểu Vũ cũng ăn. \”

Mạc Tiểu Vũ mím môi cười, lúc này mới vui vẻ ăn bánh hải sản cùng cháo ngọt của cậu.

Đoàn Hủ Nghiên nhìn cậu trong chốc lát, sau đó quay đầu nhìn về phía bà lão bên cạnh, \”Bà, cháu quyết định mang theo Tiểu Vũ cùng nhau trở về thành phố A. \”

Bà lão nghe xong sửng sốt, xong lại một lần nữa nở nụ cười, liên tục gật đầu nói: \”Như vậy cũng tốt, ta còn sợ sau khi cháu đi Tiểu Vũ sẽ khổ sở, nếu cháu nguyện ý mang theo nó cùng nhau trở về, vậy tốt quá. \”

Mạc Tiểu Vũ đang cúi đầu ăn cháo, nghe được tên mình nghi hoặc ngẩng đầu.

Bà lão nhìn thấy liền cười hỏi cậu, \”Tiểu Vũ muốn cùng Hủ Nghiên đi thành phố A, có vui không? \”

Mạc Tiểu Vũ gật đầu, nụ cười trên mặt hoàn toàn là vui sướng, không có một chút bất an hay sợ hãi.

Bà nhìn thấy thì tràn đầy vui vẽ, \”Có thể gặp được cháu, cuộc sống của Tiểu Vũ cũng không tính là khổ, còn là một đứa nhỏ có phúc. \”

Những lời này Mạc Tiểu Vũ cũng không thể hiểu được là có ý gì, cậu nghi hoặc quay đầu nhìn về phía Đoàn Hủ Nghiên, nhỏ giọng gọi tên hắn, \”Hủ Nghiên…\”

Đoàn Hủ Nghiên giơ tay nhéo nhéo vành tai cậu, nhẹ giọng nói: \”Không có việc gì, bà đang khen cậu đấy. \”

Vành tai Mạc Tiểu Vũ rất có thịt, nắm lấy cảm giác rất tốt, cậu còn rất thích bị Đoàn Hủ Nghiên bóp vành tai, chỉ cần Đoàn Hủ Nghiên hơi nhéo một cái, cả người cậu sẽ nhanh chóng bình tĩnh lại.

Thấy Mạc Tiểu Vũ cúi đầu tiếp tục ăn bữa sáng của mình, Đoàn Hủ Nghiên mới nói tiếp: \”Cháu cũng không biết cậu ấy có thể quen với việc có thể thích ứng hay không, chỉ muốn thử trước, cháu sẽ dẫn cậu ấy về ở vài ngày, cậu ấy có thể quen đương nhiên là tốt , nếu cậu ấy không quen được cháu sẽ đưa cậu ấy về, đến lúc đó có thể còn phiền bà chăm sóc cậu ấy nhiều hơn một chút. \”

Bà lão gật đầu đồng ý.

Sau khi ăn xong bữa sáng, Đoàn Hủ Nghiên mang theo Mạc Tiểu Vũ trở về phố Hạnh Vũ, bảo Mạc Tiểu Vũ tìm chứng minh thư, lại thu dọn mấy bộ quần áo, những thứ khác không dùng được thì không cần mang theo.

Lúc Mạc Tiểu Vũ thu dọn đồ đạc, Đoàn Hủ Nghiên đi ra ngoài một chuyến, chào hỏi hàng xóm xung quanh một chút, Ông Bạch thu gom phế liệu, kể cả ủy ban khu phố đều chào hỏi một tiếng, còn để lại cho ủy ban khu phố một tấm danh thiếp của mình. Mạc Tiểu Vũ dù sao cũng là người đặc biệt, cho dù cậu đã mười chín tuổi, Đoàn Hủ Nghiên mang cậu đi hắn vẫn cần phải nói cho bọn họ một tiếng.

Chờ lúc hắn trở lại nhà Mạc Tiểu Vũ liền nhìn thấy trên mặt đất lầu một đặt một cái túi dệt, chính là cái túi dệt bình thường lúc Mạc Tiểu Vũ ra ngoài nhặt ve chai sẽ mang theo.

Mà Mạc Tiểu Vũ đang ngồi xổm trên mặt đất, cố gắng nhét hộp bút màu xa hoa kia vào túi dệt.

Đoàn Hủ Nghiên nhìn đến sửng sốt, sau đó giơ tay vỗ trán mình, lẩm bẩm một câu, \”Là tôi bỏ sót rồi…\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.