\”Được được được.\” Đoàn Hủ Nghiên bị cậu khóc đến thất thần, luống cuống tay chân, vội vàng giơ ba ngón tay lên thề, \”Tiểu Vũ, tôi thề tôi không có tức giận, cũng sẽ không bỏ rơi Tiểu Vũ. \”
Mạc Tiểu Vũ không nói gì, cúi đầu lấy tay lau mắt.
Đoàn Hủ Nghiên nắm lấy cổ tay Mạc Tiểu Vũ đang lau mắt, không cho cậu lấy tay chạm vào mắt, \”Tiểu Vũ, Hủ Nghiên thật sự không có tức giận, cũng không có không muốn cùng Tiểu Vũ làm bạn tốt, chỉ là Hủ Nghiên muốn về nhà. \”
Mạc Tiểu Vũ nghẹn một chút, nâng đôi mắt nước mắt lưng tròng nhìn hắn, ngay cả lông mi thật dài cũng dính chút nước mắt, \”Hủ Nghiên về nhà? \”
Âm cuối là mang theo chút nghi hoặc mà phát ra.
Cậu quay đầu nhìn về phía homestay, đưa tay chỉ chỉ, mi tâm hơi nhíu lại, cậu cái gì cũng không nói, nhưng biểu tình kia tựa như đang nói đó không phải là nhà của anh sao?
Đoàn Hủ Nghiên lắc đầu, \”Đó không phải là nhà của Hủ Nghiên, nhà của Hủ Nghiên ở rất xa rất xa. Nói xong hắn chỉ chỉ lên trời, \”Tiểu Vũ đã từng gặp máy bay đúng không? Hủ Nghiên về nhà phải đi máy bay trở về. \”
Mạc Tiểu Vũ ngửa đầu nhìn lên bầu trời đêm đen kịt theo động tác ngón tay của hắn, vừa lúc nhìn thấy một chiếc máy bay lấp lánh ánh sáng chậm rãi bay qua.
Cậu mím môi, trong hốc mắt càng nhiều nước mắt, \”Hức.. hức.. —— quá cao, Hủ Nghiên không cần đi cao như vậy. \”
Đoàn Hủ Nghiên đành phải giải thích, \”Sẽ xuống, Hủ Nghiên chỉ là muốn đi máy bay về nhà, bởi vì phải đi rất xa rất xa. \”
\”Rất xa?\” Mạc Tiểu Vũ hơi dừng lại một chút, giật giật hai cái, \”Tiểu Vũ tìm Hủ Nghiên…\”
Đoàn Hủ Nghiên há miệng, nói không nên lời, hắn thật sự không biết nên nói như thế nào có thể làm cho Mạc Tiểu Vũ hiểu được thành phố A xa bao nhiêu, không phải giống như bây giờ cậu muốn đi tìm hắn chỉ cần đi vài bước đến cổ trấn là có thể tìm được.
Một tay Đoàn Hủ Nghiên vẫn còn trong tay Mạc Tiểu Vũ, chỉ có thể dùng tay kia nắm tay Mạc Tiểu Vũ có chút lạnh lẽo, \”Tiểu Vũ, nó quá xa…\”
Mạc Tiểu Vũ cho rằng Đoàn Hủ Nghiên không đồng ý, vội vàng nói: \”Tiểu Vũ sớm, sớm. \”
Đoàn Hủ Nghiên lắc đầu: \”Đi sớm cũng không được, quá xa, Tiểu Vũ không đi được. \”
Mạc Tiểu Vũ ủy khuất bĩu môi, bàn tay nắm lấy ngón tay Đoàn Hủ Nghiên dùng sức nắm đến khớp ngón tay trắng bệch, cúi đầu khóc lóc hàm hồ nói không cần không cần, cũng không biết không cần cái gì.
Phản ứng của Mạc Tiểu Vũ so với đoàn Hủ Nghiên dự đoán còn lợi hại hơn, hắn nghĩ Mạc Tiểu Vũ sẽ luyến tiếc hắn, nhưng hắn một chút cũng không nghĩ tới cậu sẽ khóc, còn khóc thương tâm khổ sở như vậy, giống như trời sụp đổ vậy.
Hắn một cách không có, cũng rốt cục bất tri bất giác phát hiện là mình đem tất cả suy nghĩ này nghĩ quá đơn giản.
Hắn đã tự ý làm việc, tự ý đi vào thế giới của Mạc Tiểu Vũ, mặc kệ là đau lòng hay yêu thương Mạc Tiểu Vũ, liền nghĩ Mạc Tiểu Vũ chịu rất nhiều khổ sở, muốn đối tốt với cậu, mỗi ngày đều dành rất nhiều thời gian cùng Mạc Tiểu Vũ ở cùng một chỗ, cậu thiếu cái gì liền muốn mua cho cậu cái đó, cậu không thiếu hắn cũng muốn mua.