Chương 18
Bà lão ôn nhu nhìn Đoàn Hủ Nghiên, \”Tiểu Vũ nhất định sẽ rất luyến tiếc cháu. \”
Đoàn Hủ Nghiên cười cười, \”Cháu cũng sẽ rất luyến tiếc cậu ấy, nhưng không còn cách nào khác, nghỉ ngơi đủ rồi, cháu cũng phải trở về làm việc. Sau này có thời gian cháu sẽ trở lại thăm cậu ấy, chỉ là không biết khi đó cậu ấy có nhớ cháu hay không. \”
Bà lão khẳng định gật đầu nói: \”Nó nhất định sẽ nhớ đến cháu. \”
Đoàn Hủ Nghiên lặng lẽ cười một chút, nói: \”Bà, kỳ thật cháu có chuyện muốn nhờ bà. \”
\”Ừm, cháu cứ nói.\”
\”Tiểu Vũ ở một mình, không ai có thể quan tâm cậu ấy, lúc trước tuy rằng có bà bà đưa cơm cho cậu ấy, nhưng bà bà đã lớn tuổi, chân cũng không tốt, lương hưu ít ỏi còn phải chia cho Tiểu Vũ một miếng cơm ăn cũng rất vất vả, lúc cháu ở đây có cháu chăm sóc cậu ấy, cháu chỉ sợ cháu đi…\” Đoàn Hủ Nghiên nói đến đây ngừng một chút, \”Bà, bà có thể hay không…\”
Chuyện này Đoàn Hủ Nghiên tự giác cảm thấy có chút phiền, lúc trước hắn vẫn luôn suy nghĩ rất tốt, cho bà lão một tấm thẻ ngân hàng, bên trong có một khoản tiền, để Mạc Tiểu Vũ một ngày ba bữa đến chỗ homestay ăn, tất cả chi phí cần thiết hắn sẽ trả, nhưng đến lúc mở miệng nói bỗng nhiên những lời muốn nói ra không dễ dàng như vậy.
Vẫn là bà lão hiểu những lời hắn không nói ra.
\”Cháu muốn Tiểu Vũ đến chỗ ta ăn?\”
Đoàn Hủ Nghiên gật gật đầu, lấy thẻ ngân hàng đã chuẩn bị trước ra, \”Tiền ăn cháu sẽ ra, chính là phiền bà giúp cháu chăm sóc cậu ấy một chút. \”
Buổi trưa trời nóng, Mạc Tiểu Vũ cũng sẽ không ra ngoài, hiện tại mỗi ngày cậu chỉ có ban ngày và bốn năm giờ chiều tương đối mát mẻ sẽ đi cổ trấn nhặt ve chai.
Đến kỳ nghỉ hè tháng bảy tám là thời điểm cậu bận rộn nhất, khách du lịch ở Hạnh Vũ cổ trấn sẽ tăng gấp mấy lần, khi đó cả ngày cậu đều ở trong cổ trấn, sẽ không ra ngoài phố Hạnh Vũ nhặt ve chai.
Buổi trưa khi cậu ngủ trưa liền nhớ tới chuyện sinh nhật bà lão, sau khi tỉnh ngủ rửa mặt một chút liền tìm màu và giấy chuẩn bị vẽ.
Bộ màu là bộ màu siêu xa hoa Đoàn Hủ Nghiên mua cho cậu, mở hộp bốn hàng được sắp xếp gọn gàng, rực rỡ muôn màu.
Mà bộ màu vẽ mười hai màu thô ráp đơn sơ mà cậu nhặt trong thùng rác lúc trước đã bị Đoàn Hủ Nghiên lấy danh nghĩa trao đổi đổi lấy, sau đó lấy đi ném đi rất xa.
Mạc Tiểu Vũ nghĩ không ra vì sao Đoàn Hủ Nghiên muốn lấy màu tốt như vậy để đổi với bộ kia, nhưng Đoàn Hủ Nghiên biểu hiện đặc biệt muốn, còn đặc biệt không thích đặc biệt ghét bỏ màu vẽ xa hoa mình mua được, vì thế Mạc Tiểu Vũ chỉ có thể cùng hắn trao đổi.
Lúc Đoàn Hủ Nghiên tới, Mạc Tiểu Vũ đang vẽ tranh, đặc biệt nghiêm túc, trên giấy vẽ thô sơ đã hiện lên những gì cậu muốn vẽ, có thể nhìn ra cậu đang vẽ sân nhà của bà lão.
Mạc Tiểu Vũ vẽ tranh không thể xem như có thiên phú, đường cong cũng non nớt, nhưng cậu thích, vui vẻ muốn vẽ, không vui cũng phải vẽ, đều là những yếu tố và màu sắc đơn giản, lại có thể làm cho người xem cảm thấy vui vẻ.