[Edit Hoàn/Đam Mỹ] Hạnh Vũ Phố – Lý Thư Cẩm – Chương 17 (2) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Edit Hoàn/Đam Mỹ] Hạnh Vũ Phố – Lý Thư Cẩm - Chương 17 (2)

Đoàn Hủ Nghiên từ rất sớm đã chào hỏi bà bà, về sau cũng không cần bà đưa cơm cho Mạc Tiểu Vũ nữa, Mạc Tiểu Vũ một ngày ba bữa đều ăn theo hắn, hắn ăn cái gì Mạc Tiểu Vũ liền ăn cái đó.

Chỗ hắn ở Mạc Tiểu Vũ cũng không phải là lần đầu tiên tới, vừa vào cửa Mạc Tiểu Vũ sẽ tự mình ngoan ngoãn đổi giày, sau đó đi theo Đoàn Hủ Nghiên vào nhà vệ sinh rửa mặt, túi dệt đựng chai liền đặt ở trong sân, sẽ không có người lấy đi.

Rửa mặt xong, Đoàn Hủ Nghiên sẽ dẫn cậu đi qua phòng bên cạnh.

Khách du lịch đến Hạnh Vũ cổ trấn cũng từ từ nhiều lên, ngoại trừ Đoàn Hủ Nghiên ra, homestay của bà lão cũng có nhiều khách hơn, có một đôi vợ chồng trung niên, một thanh niên lưng đeo guitar, còn có một nữ sinh luôn mặc váy dài cùng bạn bè của cô.

Mạc Tiểu Vũ không sợ nhiều người, cũng không sợ người xa lạ, nhưng đối với ánh mắt đánh giá của những người khác cậu sẽ rất mẫn cảm, hơn nữa sẽ trở nên bảy phần câu nệ.

Cơ hồ là cậu vừa vào cửa, tất cả mọi người ngồi trong phòng ăn quay đầu hướng ánh mắt tò mò của cậu, Mạc Tiểu Vũ trong nháy mắt dừng bước đi vào trong, đứng tại chỗ có chút luống cuống tay chân.

Đoàn Hủ Nghiên tiến vào chậm hơn cậu hai bước, thấy người đứng bất động, đi đến bên cạnh cậu, nhẹ giọng nói: \”Tiểu Vũ, sao vậy? \”

Mạc Tiểu Vũ cái gì cũng không nói liền trốn phía sau hắn.

Đoàn Hủ Nghiên nắm lấy cổ tay ủa người phía sau, \”Hủ Nghiên ở đây, cậu sợ cái gì? \”

Mạc Tiểu Vũ vốn cúi đầu liền ngẩng lên, chống lại ánh mắt ôn nhu mà kiên định của Đoàn Hủ Nghiên, chậm rãi cảm thấy cũng không có gì phải sợ.

Đoàn Hủ Nghiên nắm tay cậu, đem người từ phía sau mình kéo ra, đi về phía phòng ăn, cười chào hỏi, \”Xin chào mọi người. \”

Mạc Tiểu Vũ nghe Đoàn Hủ Nghiên nói như vậy cũng học theo, \”Xin chào mọi người. \”

Giữa hai bên đều là người xa lạ, ngay cả đối phương tên là gì cũng không biết, thấy Đoàn Hủ Nghiên lễ phép như vậy đều có chút ngượng ngùng.

\”Xin chào, xin chào.\”

\”Chúng ta vừa rồi có phải làm cậu ta sợ không?\”

Đoàn Hủ Nghiên liền nhìn Mạc Tiểu Vũ, \”Tiểu Vũ? \”

Mạc Tiểu Vũ có chút ngượng ngùng, \”Không có. \”

Đoàn Hủ Nghiên thay cậu giải thích hai câu, \”Cậu ấy chỉ là có chút xấu hổ.\” – Dứt lời hắn nhìn nhà bếp, nơi bà lão còn bận rộn ở bên trong.

Đoàn Hủ Nghiên chỉ vào phòng bếp, nói với bọn họ: \”Chúng ta đi vào xem một chút. \”

\”Được thôi.\”

Chờ Đoàn Hủ Nghiên dắt Mạc Tiểu Vũ đi vào phòng bếp, mọi người mới hai mặt nhìn nhau.

Bà lão nhà trọ vừa nhìn thấy ý cười trên mặt Đoàn Hủ Nghiên và Mạc Tiểu Vũ càng sâu, bà lấy hai quả dâu tây đã rửa sạch cho họ , \”Buổi sáng mua, rất ngọt. \”

Đoàn Hủ Nghiên đem quả của mình cũng đưa cho Mạc Tiểu Vũ, sau đó một bên xắn tay áo một bên nói với bà lão: \”Bà, có cái gì mà cháu có thể giúp bà làm không? \”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.