Chương 13
Đoàn Hủ Nghiên muốn hỏi thêm một chút, nhưng hắn đối với ông Bạch mà nói chỉ là người xa lạ lần đầu gặp mặt, những chuyện này lại là chuyện trong nhà của Mạc Tiểu Vũ, có thể nói là sự riêng tư của cậu, Đoàn Hủ Nghiên không tiện hỏi nhiều.
Ông Bạch nhìn Đoàn Hủ Nghiên một cái, bỗng nhiên nói với Mạc Tiểu Vũ: \”Tiểu Vũ a, ông hơi khát, cháu có thể rót cho ông một ly nước không? \”
Mạc Tiểu Vũ dừng một chút, gật gật đầu, xoay người đi vào trong.
Đoàn Hủ Nghiên nhìn ra ông đây là đang muốn cậu ra chỗ khác, vì thế vẻ mặt hắn khó hiểu nhìn về phía ông.
Ông Bạch nhìn về phía cửa, xác nhận Mạc Tiểu Vũ ở bên trong không nghe thấy, mới nói với Đoàn Hủ Nghiên: \”Tôi thấy cậu là một người tốt nên mới nói cho cậu biết. \”
Đoàn Hủ Nghiên gật gật đầu, \”Có liên quan gì đến Tiểu Vũ không? \”
\”Tiểu Vũ là do bà nội của nó nhặt về.\”
Đoàn Hủ Nghiên nghe được sửng sốt, \”Bọn họ không có quan hệ huyết thống?! \”
\”Không có.\” Ông Bạch lắc đầu, \”Đứa nhỏ Mạc Tiểu Vũ này, từ khi sinh ra đã có vấn đề về đầu óc rồi, nó sinh ra đã như vậy, chắc là khi nó mới hai tuổi, cha mẹ ruột của nó hẳn là đã phát hiện ra, có thể là xấu hổ khi sinh ra một kẻ ngốc, rất mất mặt. Nên tìm một chỗ để ném đứa nhỏ này đi. \”
Đoàn Hủ Nghiên nghe được lông mày càng nhíu càng chặt, ngực đau đớn, suy sụp như có tảng đá lớn đè lên người.
\”Bà nội của Tiểu Vũ khi còn trẻ cũng rất ngu ngốc, để cho người đàn ông khác lừa gạt, làm tiểu tam của người ta năm sáu năm cũng không biết, đến khi phát hiện có thai thì bị vợ của tên đó tìm đến cửa, thời đại đó bà nội nó như vậy chắc chắn là phải ngồi tù, bà ấy rất sợ nên đã chạy trốn, chạy một mạch đến chỗ chúng tôi, trên đường đi đứa nhỏ đã không còn nữa….\”
Ông Bạch nói đến quá khứ của bà nội Mạc Tiểu Vũ trong lòng rất khó chịu, \”Bà ấy là một phụ nữ lưu lạc đến đây, lang thang đến chỗ chúng tôi. Bà ấy không có kinh nghiệm làm việc, càng không có học vấn cao, nên dựa vào nghề nhặt ve chai mà kiếm sống. Tiểu Vũ chính là lúc bà ấy đang nhặt ve chai thì nhặt về, khi đó chính tuổi của bà ấy cũng không còn nhỏ. \”
Đây là một quá khứ buồn, mặc dù do người thứ ba kể nhưng cũng làm cho người ta cảm thấy vô cùng nặng nề.
Ông Bạch nói đến đây, Mạc Tiểu Vũ liền bưng một cái chén thật cẩn thận đi ra, cậu đi cực kì cẩn thận, sợ nước trong chén đổ, đến khi đem tới chỗ ông Bạch mới thở phào nhẹ nhõm.
\”Phù——\”
Đoàn Hủ Nghiên nghe được muốn cười, nhưng lúc nãy vừa nghe xong quá khứ Mạc Tiểu Vũ bị cha mẹ ruột vứt bỏ thật sự là cười không nổi, hắn đem nửa quả táo trong tay đưa cho Mạc Tiểu Vũ.
Mạc Tiểu Vũ tuy rằng đã ăn xong nửa quả kia của mình, nhưng cậu không quên nửa quả này là của Hủ Nghiên, cậu lắc đầu, \”Hủ Nghiên ăn đi. \”
Đoàn Hủ Nghiên nhẹ giọng nói: \”Hủ Nghiên ăn không nổi, Tiểu Vũ ăn đi. \”
Mạc Tiểu Vũ nhìn hắn một cái, giống như đang suy nghĩ lời hắn nói có thật hay không.