[Edit Hoàn/Đam Mỹ] Bé Câm – Quán Trang Nguyệt Lượng – Phiên ngoại 9 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Edit Hoàn/Đam Mỹ] Bé Câm – Quán Trang Nguyệt Lượng - Phiên ngoại 9

Phiên ngoại 9: Nếu Lâm Vãn biến thành hồ ly nhỏ

【Phiên ngoại này không liên quan đến nội dung truyện】

Chuyện xảy ra vào một buổi sáng bình thường.

Chu Ngưng thức dậy như thường lệ, anh nhắm mắt mà mò mẫm tìm kiếm Lâm Vãn, anh cố gắng chạm vào gương mặt nhỏ nhắn của bé vợ nhà mình.

Nhưng nào ngờ, thứ anh chạm vào là một bộ lông.

Chu Ngưng đột nhiên mở mắt ra, anh không thấy Lâm Vãn đâu nhưng thay vào đó, anh thấy một con hồ ly nhỏ màu trắng.

Toàn thân hồ ly là một màu trắng toát, chỉ có hai cái tai là hơi hồng hồng, hồ ly nhỏ nằm cuộn tròn lại như một quả bóng.

Đúng là một \”đứa nhỏ\” đáng yêu. Chu Ngưng chọc chọc nó, sau đó vuốt ve bộ lông mềm mại của nó.

Chu Ngưng không nỡ đánh thức nó, anh định đi tìm Lâm Vãn rồi hỏi cậu đã mua con hồ ly nhỏ này từ khi nào.

Anh vừa mới xuống giường thì hồ ly nhỏ liền thức giấc, Chu Ngưng vừa bước vào phòng khách là hồ ly nhỏ liền chạy theo mà xoay vòng bên chân anh.

\”Ngoan, anh đi tìm chủ của em cái đã, em chơi một mình trước đi.\” Chu Ngưng không để ý tới hồ ly nhỏ dưới chân mình, anh đi vòng vòng nhà tìm Lâm Vãn.

Hồ ly nhỏ chạy theo anh, nó cắn chặt ống quần anh không buông, còn gầm gừ kêu anh, tiếng kêu của nó nghe rất đáng thương.

\”Được rồi, anh và em ra ban công xem một chút nào.\”

Chu Ngưng ngồi xổm xuống ôm lấy hồ ly nhỏ, anh đi tìm khắp nhà nhưng không thấy bóng dáng của Lâm Vãn đâu.

Hồ ly nhỏ không chịu ngồi yên trong vòng tay anh, nó cọ tới cọ lui trên ngực anh, Chu Ngưng cho rằng nó sợ nên xoa đầu nó mà an ủi nó.

\”Cũng không thèm mang điện thoại theo…\”

Chu Ngưng đặt hồ ly nhỏ lên sô pha, anh gãi cằm nó đùa giỡn, \”Em có biết chủ mình đi đâu rồi không? \”

Hồ ly nhỏ rưng rưng nước mắt gật đầu.

\”Ha ha, phải không, em…\” Chu Ngưng đang nói thì hơi khựng lại, thế mà hồ ly nhỏ lại khóc.

Sau đó, hồ ly nhỏ giơ một chân lên chỉ vào mình. Giống như là đang nói: Là em, là em.

Chu Ngưng cảm thấy rất kì diệu, giống như bọn họ có thần giao cách cảm vậy, bỗng nhiên anh chợt nãy ra một suy nghĩ.

Mặc dù suy nghĩ này rất khó tin, nhưng nhìn đôi mắt đẫm nước mắt của hồ ly nhỏ, anh khàn giọng gọi, \”Tiểu Vãn? \”

Hồ ly nhỏ òa khoác chạy nhào vào lòng anh, dùng đôi chân nhỏ nhắn của mình ôm lấy cổ anh.

Cảm xúc từ sợ hãi chuyển thành đau lòng, nếu anh không nhận ra thì Lâm Vãn sẽ sợ hãi biết bao nhiêu.

\”Đừng sợ, đừng sợ, không sao cả, không sao cả. \”

Chu Ngưng xoa xoa cái đầu nhỏ đầy lông của cậu, một lúc lâu sau anh mới đặt cậu xuống.

Anh nhìn trái nhìn phải, không biết là nên an ủi mình hay nên an ủi Lâm Vãn nữa, \”Không sao đâu, em như vậy cũng rất đẹp. \”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.