Chương 5:
Chu Ngưng tự hỏi liệu đây có phải là sự thật không, hay là anh đang nằm mơ?
Nhưng cảm giác mềm mại này rất chân thật, anh cẩn thận khẽ mở mắt ra, khuôn mặt nhỏ nhắn như búp bê áp sát vào mặt anh, là Lâm Vãn đang nghiêng đầu hôn anh, dường như cậu phải tìm rất lâu mới tìm ra một góc thích hợp để hôn anh.
Chu Ngưng kiềm chế cảm xúc đang bay nhảy trong lòng mình, anh không dám mở hẳn mắt ra, bởi vì anh biết nếu Lâm Vãn bị anh bắt gặp thì chắc chắn lần sau cậu sẽ không dám hôn anh nữa.
Lâm Vãn cho rằng Chu Ngưng đã ngủ say rồi, ngủ rồi mà gương mặt của anh vẫn rất đẹp, càng nhìn càng thích, vì vậy, cậu tự nhiên mà…
Cậu chỉ định chạm vào một cái rồi rời đi, nhưng khi chạm vào thì cậu lại càng muốn nhiều hơn. Môi lưỡi cậu bắt đầu khô khốc, cơ thể cũng nóng lên. Cậu theo bản năng muốn liếm môi, nhưng môi cậu vẫn còn đang dán lên môi Chu Ngưng.
Theo góc nhìn của Chu Ngưng, Lâm Vãn không chỉ hôn anh mà còn liếm anh…
Anh cố gắng kiềm chế trạng thái đang quá tải của mình.
Anh nhẹ nhàng đỡ gáy Lâm Vãn, sau đó nhẹ nhàng cuốn lấy cái lưỡi không có phép tắc kia. Lâm Vãn giật nảy người, cậu giãy giụa, nhưng ngay sau đó liền ngẩng đầu mà nghênh đón nụ hôn của anh, bởi vì nụ hôn quá mãnh liệt nên Lâm Vãn phát ra tiếng rên nhẹ.
Chu Ngưng phát hiện bé cưng nhà mình rất ngoan, còn biết há miệng trong lúc hôn nữa cơ, nhưng bé cưng nhà anh lại không biết điều chỉnh hơi thở, chỉ hôn một lúc thôi là thấy khó thở, cậu nhẹ nhàng đẩy vai anh ra, Chu Ngưng biết cậu bị gì nên liền dừng lại.
Lâm Vãn cố gắng hít lấy oxi, lồng ngực cậu theo đó mà phập phồng lên xuống. Chu Ngưng vẫn chưa thoát khỏi nụ hôn vừa rồi, anh từ từ hôn lên lông mày, mí mắt, chóp mũi, cằm, cuối cùng dừng lại ở yết hầu cậu, anh cắn lên đó một cái, hơi thở của anh phà thẳng vào cổ cậu, anh nói: \”Điều thứ tư, mỗi ngày trước khi đi ngủ em đều phải hôn anh. \”
Tim Lâm Vãn loạn nhịp.
(truyện chỉ được đăng tại w@ttp@d: BBTiu4, những nơi khác đều là re-up!)
5 giờ 50 sáng, Lâm Vãn dậy rất đúng giờ. Bởi vì cha của chồng cũ dậy rất sớm, ông ta phải ăn sáng trước 6 giờ 30.
Cậu theo phản xạ có điều kiện mà thức dậy, trong tiềm thức cậu vẫn luôn là hình ảnh cậu bị mắng nếu không dậy đúng giờ, lúc tỉnh táo lại rồi cậu mới nhớ ra bây giờ không có ai mắng cậu nữa.
Cậu chui khỏi lòng ngực của Chu Ngưng, bình thường tám giờ anh mới dậy, nếu nấu cơm sớm thì cơm cũng sẽ bị nguội.
Lâm Vãn chạy ra ban công đóng cửa lại, cậu nghĩ xem mình nên làm gì tiếp theo, trong lòng cậu vừa khó chịu vừa lo lắng.
Lâm Vãn siết chặt bàn tay, cậu nghĩ đến tên của Chu Ngưng, cậu có cố gắng thử vài lần nhưng cuối cùng cũng chỉ có thể phát ra những âm thanh khó nghe. Lâm Vãn buồn bã ngậm chặt miệng lại, hốc mắt cậu bắt đầu đỏ lên. Cậu đưa tay sờ sờ lên cổ, tự trách mình vô dụng.