Chương 25:
\”Thật sao?\”
Chu Ngưng nghi ngờ hỏi cậu, \”Em muốn dạy anh thế nào? \”
Cuối cùng giám đốc Chu, người bị ăn đậu hũ và bị cuộc họp kéo dài mấy tiếng làm cho sắp chết ngạt tới nơi, cũng đã nở một nụ cười thật tươi, nhà đúng là nơi để chữa lành mà.
Anh không thèm để ý đến những lời nói nhẹ như mèo cào của Lâm Vãn. Anh lại gần muốn ngồi cạnh Lâm Vãn, nhưng cậu lại bò sang một bên, ôm đầu gối nhẹ giọng quát: \”Không được cười. \”
Cậu cau mày nói, \”Đứng. \”
\”Được rồi, anh đứng.\”
Chu Ngưng đứng đối diện cậu, hai tay khoanh trước ngực, mặt luôn nở một nụ cười, như là anh sẽ nghe em dạy dỗ anh, nhưng chưa chắc anh đã nghe lời em.
Lâm Vãn cố gắng mở to đôi mắt mông lung của mình, cậu mơ mơ hồ hồ mà nhìn Chu Ngưng: \”Sao… sao mọi thứ quanh em mờ quá vậy? \”
\”Em uống rượu.\” Chu Ngưng ân cần nhắc nhở.
\”Em không có uống.\”
\”Có uống.\”
\”Không uống.\”
\”Có uống.\” Chu Ngưng chỉ vào mấy cái lon rỗng trên bàn, \”Đây là rượu trái cây, không phải là nước ngọt bình thường, em nhìn nhầm nó thành nước ngọt phải không? \”
Lâm Vãn khi say không những nói nhiều mà còn thích cãi nhau, nhưng cuối cùng cậu vẫn chuyển đề tài: \”Sao anh… về trễ vậy? \”
\”Cuộc họp có hơi lâu.\” Chu Ngưng khựng lại một chút rồi bổ sung, \”Vừa họp xong thì anh liền gọi cho em, nhưng em lại không nghe máy. \”
Lâm Vãn không thèm nghe anh ngụy biện: \”Họp với ai? \”
\”Giám đốc Kiều Minh Khải, là người quản lý và phát triển ở bộ phận R&D* của tập đoàn nhà họ Kiều, có thêm mấy người nữa nhưng anh không nhớ được hết tên. Chủ yếu là bọn anh thảo luận về vấn đề hợp tác và phát triển của hai bên, nhưng bộ phận của bọn họ có rất nhiều yêu cầu khắt khe, cho nên họp hơi lâu một chút. \”
*R&D là viết tắt của từ tiếng anh Research and Development – được dịch là Nghiên cứu và Phát triển. Bộ phận R&D của một công ty có nhiệm vụ nghiên cứu khoa học, công nghệ để cải thiện sản phẩm cũ, phát triển sản phẩm mới hoặc cải tiến quy trình sản xuất để nâng cao hiệu quả
Mặc dù anh biết Lâm Vãn không biết những người mình vừa kể ra là ai, nhưng anh vẫn thành thật mà báo cáo với cậu. Anh hơi khom lưng mà hỏi cậu, \”Em còn muốn biết thêm gì nữa không, giám đốc Vãn? \”
Lâm Vãn vốn đã chóng mặt, nghe anh nói như vậy thì đầu óc cậu bắt đầu ong ong, cậu chỉ còn nhớ mỗi \”giám đốc Kiều\”, người đã bắt tay Chu Ngưng.
Nghĩ đến đây, Lâm Vãn đưa tay ra: \”Nào, bắt tay. \”
Chu Ngưng có cảm giác mình giống như một con cún vậy, nhưng Lâm Vãn lại nhìn anh chằm chằm, chủ nhân ngoan ngoãn như vậy thì làm sao cún bự có thể làm trái lời chủ nhân được.
Anh ngoan ngoãn bắt lấy tay cậu rồi lắc lắc, \”Đây là bắt tay làm hòa sao? Em không tức giận nữa chứ? \”
Lâm Vãn bĩu môi không trả lời, cậu xoa xoa tay anh vài cái, càng nghĩ càng thấy khó chịu, \”Trước giờ em chưa từng… xoa xoa như vậy. \”