[Edit Hoàn/Đam Mỹ] Bé Câm – Quán Trang Nguyệt Lượng – Chương 23 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Edit Hoàn/Đam Mỹ] Bé Câm – Quán Trang Nguyệt Lượng - Chương 23

Chương 23:

Lâm Vãn nghiêng đầu nhìn anh, cậu vui vẻ nhìn anh với vẻ mặt khó hiểu, như thể đang hỏi: Anh bị điếc rồi hả?

Đôi môi đóng mở, yết hầu chuyển động, một âm thanh yếu ớt được phát ra, giọng nói đâm xuyên vào tim anh, bây giờ anh thật sự rất muốn khóc.

Chu Ngưng chắc rằng bé câm nhà mình đang nói chuyện, hơn nữa còn gọi tên anh nữa.

Anh sững người vài giây rồi chỉ vào Lâm Vãn sau đó lại chỉ vào mình: Em đang gọi anh sao?

Lâm Vãn không biết vì sao lúc này mình lại muốn dùng ngôn ngữ ký hiệu, nhưng đây là thứ cậu giỏi nhất, nên cuối cùng cậu vẫn trả lời bằng ngôn ngữ ký hiệu: Là gọi anh.

Chu Ngưng ngẩn người tiếp tục khua tay múa chân: Em gọi thêm một lần nữa đi.

Lâm Vãn khẽ nhíu mày: Anh không biết nói chuyện hả?

Chu Ngưng tạm thời khởi động lại khả năng nói chuyện của mình, anh vui vẻ nói: \”Em, em gọi thêm một lần nữa đi…\”

Lâm Vãn ngoan ngoãn gọi anh: \”Chu Ngưng! \”

\”Anh đây.\” Chu Ngưng lập tức trả lời lại cậu, biểu cảm trên mặt từ khó tinh chuyển thành vui sướng, anh muốn ôm chặt lấy Lâm Vãn nhưng lại không kiểm soát được tay chân mình, \”Anh ở đây. \”

\”Em… em có thể nói chuyện sao? Sao đột nhiên lại…\”

Chu Ngưng vui vẻ đến mức không kiềm chế được từ ngữ. Anh vui vẻ, Lâm Vãn cũng vui vẻ mà cười theo. Cậu chui vào trong ngực anh, lắng nghe trái tim đang đập thình thịch của anh.

Cậu chỉ gọi tên anh mà thôi nhưng sao anh lại vui vẻ đến như vậy chứ?

Khuôn mặt của anh đỏ rực, chắc chắn đây chính là khoảnh khắc vui vẻ nhất của anh. Bây giờ anh cứ như một hoàng tử nhỏ thắng trận vậy, thì ra cảm giác có được \”thành tựu\” là đây.

Lâm Vãn cảm thấy hình như mình đã làm nên một việc rất vĩ đại, từ nay về sau cậu sẽ cố gắng vượt quá khó khăn, làm nên nhiều chuyện hơn nữa.

\”Tốt quá, tốt quá…\” Chu Ngưng hôn lên lỗ tai cậu, \”Tiểu Vãn, em gọi nữa đi. \”

\”Chu Ngưng…\”

\”Ừm.\” Chu Ngưng trịnh trọng trả lời cậu, giọng nói anh tràn ngập sự hài lòng, \”Vợ anh giỏi quá. \”

Từ khi cậu ở chung với Chu Ngưng, mỗi lần cậu ăn sạch cơm anh đều sẽ khen cậu, nhưng sự khen ngợi hôm nay mà anh dành cho cậu rất khác.

Cổ họng cậu bây giờ thoải mái hơn bao giờ hết, Lâm Vãn có rất nhiều lời muốn nói, nhưng lại không biết mình nên nói cái gì, cậu chỉ có thể gọi tên Chu Ngưng hết lần này tới lần khác, lần nào gọi cũng nhận được câu trả lời từ anh.

Đối với cậu mà nói, chuyện mở miệng cất tiếng nói là chuyện rất đáng sợ, nhưng bây giờ cậu không còn thấy sợ nữa. Cậu đặt tay lên cổ mà cảm nhận sự rung động của thanh quản, cậu cảm thấy rất kỳ diệu, cứ như bên trong có một con ong vậy, con ong nhẹ nhàng thải mật ngọt mà mình vừa mới lấy được ra ngoài.

\”Chu Ngưng…\”

\”Sao vậy bé?\”

Lâm Vãn chui ra khỏi ngực anh, đặt tay lên môi anh, \”Hôn hôn. \”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.