[Edit Hoàn/Đam Mỹ] Bé Câm – Quán Trang Nguyệt Lượng – Chương 20 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Edit Hoàn/Đam Mỹ] Bé Câm – Quán Trang Nguyệt Lượng - Chương 20

Chương 20:

Người tiêu hao thể lực nhiều nhất nặng nề rời giường nấu cơm, còn người nằm hưởng lợi vẫn còn đang trùm mền ngủ say.

Chu Ngưng nằm im không nhúc nhích, trong đầu anh giờ đây đều là cảm giác Lâm Vãn tự tay cầm lấy cái đó của anh bỏ vào trong, bé vợ nhà anh đúng là dũng cảm mà.

Không thể tận mắt nhìn thấy cảnh tượng đó là điều mà Chu Ngưng hối tiếc nhất, chờ mắt anh khỏi rồi, anh chắc chắc sẽ dụ Lâm Vãn làm thêm lần nữa. Lần sau anh phải mở to mắt ra mà nhìn mới được.

Mùi thơm trong phòng bếp bay vào phòng ngủ, Chu Ngưng đấu tranh tâm lý một chút thì anh quyết định mình phải đi lại một chút, ít nhất thì cũng phải đi tới được bàn ăn.

Lúc trước, cuộc sống của anh không bao giờ dừng lại, anh làm việc suốt cả một ngày chẳng khác gì máy móc. Cuối cùng thì bây giờ anh cũng có thể tạm dừng được cuộc sống áp lực lúc trước, giờ đây có thể lười biếng được bao nhiêu thì cứ lười biếng.

Xem ra bây giờ vẫn chưa muộn để bù đắp lại những gì đã mất khi còn nhỏ, bởi vì giờ đây có người tự nguyện dỗ dành anh như trẻ con.

Anh mò mẫm đi vào phòng tắm, Chu Ngưng vịn bồn rửa mặt, anh biết trước mặt là gương, tấm gương đang phản chiếu mặt anh. Chỉ mới qua có mấy ngày thôi mà anh sắp quên gương mặt mình trong như thế nào rồi.

Nhưng anh lại nhớ rất rõ gương mặt của Lâm Vãn, nhất là đôi mắt giống với hồ ly kia, anh rất muốn mình có thể sớm nhìn thấy lại.

(truyện chỉ được đăng tại w@ttp@d: BBTiu4, những nơi khác đều là re-up!)

Anh ngửi thấy mùi cháo, chắc là sáng nay ăn cháo.

Cuộc sống sinh hoạt mấy ngày gần đây của Chu Ngưng không được tốt cho lắm, lúc tắm rửa hay đi vệ sinh đều cần Lâm Vãn giúp đỡ, lúc \”chơi\” cũng \”chơi\” theo cách chơi mới.

Lâm Vãn nhất quyết cho anh ăn chay. Lâm Vãn không cho anh ăn đồ cay và đồ nhiều dầu mỡ, cũng không cho anh ăn đồ ăn vặt, anh hỏi cậu sao lại như vậy thì cậu trả lời là phải nghe lời bác sĩ.

Nhưng cậu lại luôn lén ăn bánh khoai tây chiên sau lưng anh, đương nhiên là Chu Ngưng nghe thấy tiếng nhai \”rộp rộp\” của cậu rồi, sau đó anh càng muốn đụng vào đồ ăn vặt.

Anh cố gắng chạm vào bàn ăn, anh hy vọng trên bàn sẽ có món trứng chiên, kết quả anh chỉ chạm vào được một cái chai nhỏ. Anh thử ngửi nhưng nó không có mùi. Chu Ngưng thử vươn đầu lưỡi liếm một chút, vừa liếm xong liền đen mặt mà bỏ xuống.

\”Cái gì vậy trời……\” Anh xoay người đi vào nhà bếp, \”Tiểu Vãn, mau rót cho anh một ly nước. \”

Không có câu trả lời. Cháo được đặt trên bếp nhưng người nấu thì lại ở nơi khác.

\”Tiểu Vãn?\” Chu Ngưng vừa gọi cậu vừa đưa tay mò mẫm, cuối cùng anh loạng choạng đi ra ban công, \”Tiểu Vãn, em có ở đây không? \”

Lâm Vãn đang luyện nói theo cách mà bác sĩ chỉ, thấy anh đi ra thì cậu giật mình chạy tới nắm tay anh. Chu Ngưng ôm cậu vào lòng, quả nhiên là người cậu lạnh như băng.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.