Chương 11:
\”Nghe lời anh, nhắm mắt lại.\”
\”Bây giờ em nhắm mắt lại chính là đang giúp chồng.\”
Chuyện khiến Lâm Vãn vui vẻ nhất là mình có thể giúp anh, nếu anh nói như vậy, Lâm Vãn chắc chắn sẽ nghe lời.
Trong thế giới tăm tối, thính giác càng trở nên nhạy bén hơn, não cũng hoạt động với tầng suất cao hơn, khi đó sẽ rất dễ suy nghĩ lung tung, nếu không thì sao chỉ nghe mỗi tiếng thở dốc của Chu Ngưng thôi là cậu đã thấy tê dại rồi.
Chu Ngưng không đè lên người cậu nữa, anh ngồi sang một bên rồi lo lắng dặn dò cậu, \”Không được mở mắt ra đó, khi nào anh nói mở mới được mở. \”
Sau khi nhận được cái gật đầu đồng ý anh mới hành động, anh không khỏi cười khổ, tự hỏi mình đang làm cái gì vậy trời?
Lúc học đại học, bạn cùng lớp của anh thường nói bọn họ rất hâm mộ Alpha cấp S như anh, vừa đẹp trai lại vừa tốt tính, người theo đuổi anh phải xếp thành một hành lang dài. Sau này anh chắc chắn sẽ cưới được nhiều vợ, cưới nhiều như vậy thì liệu có ngủ hết được không?
Bạn cùng lớp rất quan tâm anh, bọn họ thắc mắc nếu quan hệ với mấy người vợ cùng một lúc thì nên chọn ai trước đây? Bạn anh tính xác suất, viết công thức, liệt kê hai trang đạo hàm, cuối cùng cẩn thận nói với anh: không được làm quá nhiều, nếu không sẽ làm tổn thương cơ thể.
Thực tế thì sau này anh chỉ cưới một người, sau khi cưới còn không thường hôn dùng cả lưỡi nữa là. Bây giờ anh thật sự nhịn không được nữa, vợ anh nằm bên cạnh anh, anh bất lực nhìn vợ mà tự lực cánh sinh, đúng là chẳng có tí liêm sỉ gì cả.
Nếu để cho đám bạn anh biết thì chắc chắc bọn họ sẽ cười rung trời lỡ đất mất.
(truyện chỉ được đăng tại w@ttp@d: BBTiu4, những nơi khác đều là re-up!)
Lâm Vãn nằm yên không dám nhúc nhích. Cậu có thể nghe thấy rõ tiếng Chu Ngưng kéo khóa quần, tiếng thở dốc, thậm chí là tiếng tay cọ xát……
Cậu biết Chu Ngưng đang nhìn cậu mà làm gì. Cậu có thể cảm nhận được ánh mắt của anh lướt qua khắp cơ thể mình, không buông tha dù chỉ một milimet.
Cả cơ thể cậu cứng đờ, Chu Ngưng không chạm vào cậu nhưng hai tay cậu nắm chặt lấy ga giường, giống như là đang chịu đựng cái gì đó.
Khuôn mặt của cậu đỏ bừng, dù đã nhắm mắt lại nhưng vẫn không thể giấu đi vẻ xấu hổ của mình, như thể cậu đang bị xâm phạm thật vậy —— đây chính là điều mà Chu Ngưng thích nhìn.
Chu Ngưng đang rất muốn ăn sạch Lâm Vãn, ăn từ trong ra ngoài, không bỏ sót một chỗ nào. Anh cúi đầu tăng tốc, nhịn không được mà khàn giọng nói: \”Tiểu Vãn…\”
Tim Lâm Vãn bắt đầu loạn nhịp, trong lòng Lâm Vãn tràn đầy sự tò mò, cậu len lén hơi mở mắt ra.
Cậu thấy sắc mặt anh như vậy, không biết là Chu Ngưng đang đau đớn hay sung sướng nữa, hay là cả hai?
Mấu chốt là sắc mặt xa lạ này lại cực kỳ hấp dẫn, làm cho cậu rất phấn khích.
Tóc Chu Ngưng có hơi ướt, mồ hôi chảy từ trán chảy xuống cổ rồi lăn xuống xương quai xanh.


