Chương 10:
Lâm Vãn luống cuống đứng trước cửa phòng, ngón chân trắng nõn của cậu bị sưng đỏ lên.
Đó là nơi nhạy cảm nhất, mới đầu chỉ hơi tê thôi nhưng lúc sau sẽ rất đau.
Cậu nghĩ chắc là do mình bị chiều chuộng quá mức rồi, nếu không thì sao mới chỉ đụng một cái thôi là đã chịu không nỗi nữa mà chảy nước mắt đầm đìa rồi, tim cậu cũng đập nhanh hơn hẳn. Giống như bàn tay vừa mới che mắt cậu bỗng nhiên bóp chặt lấy tim cậu vậy.
Điều đáng buồn nhất chính là tại sao Chu Ngưng lại không ôm lấy cậu.
Dáng vẻ nóng nảy vừa rồi của anh làm cậu rất sợ hãi, cậu không biết tại sao Chu Ngưng lại như vậy, tại sao lại dùng ánh mắt như vậy nhìn cậu, sao lại gầm lên mà nói \”Đừng đi theo\”?
Chỉ cách một cánh cửa nhưng cậu lại cảm thấy như cách cả nghìn cây số vậy.
Cậu có nên ngoan ngoãn mà về phòng không, có nên không làm phiền anh không, đầu óc thì suy nghĩ muốn về phòng nhưng cơ thể của cậu không muốn cho cậu ngoan ngoãn về phòng. Cậu hơi do dự mà đặt tay lên tay nắm cửa, cậu nên đi vào hay nên đứng đây mà đợi Chu Ngưng tự nguyện đi ra.
Cậu lại bắt đầu rơi vào vòng xoay tự trách, Chu Ngưng đối xử với cậu rất tốt, anh chỉ muốn nghe cậu gọi tên mình mà thôi nhưng cậu lại gọi không được. Vì sao vừa rồi cậu lại không chịu mở miệng ra, vì sao cậu không thể thỏa mãn được yêu cầu nhỏ nhoi của anh, vì sao cậu lại làm cho người yêu thương cậu nhất tức giận chứ?
(truyện chỉ được đăng tại w@ttp@d: BBTiu4, những nơi khác đều là re-up!)
Chu Ngưng dựa vào cánh cửa, anh cố gắng bình tĩnh lại. Nhưng phản ứng do kỳ phát tình mang tới càng ngày càng mạnh mẽ, hơn nữa anh còn uống rượu, bây giờ tình trạng của anh càng ngày càng tệ hơn, anh cảm thấy ghê tởm chính bản thân mình.
Anh loạng choạng đi về phía cửa sổ, anh khó chịu mà vung tay lên làm cho các vật trên bàn rơi xuống đất. Chu Ngưng vịn vào cạnh bàn mà nôn mửa nhưng lại chẳng nôn ra được gì, gân xanh trên trán bắt đầu nổi lên.
Bây giờ anh đã biết cảm giác khó chịu của anh trai mình khi trải qua kỳ phát tình là như thế nào rồi.
Lâm Vãn còn đang \”mặt đối mặt\” với cánh cửa, cậu nghe thấy bên trong có tiếng động thì vội vã tung cửa chạy vào.
Lâm Vãn bật đèn lên, Chu Ngưng ngẩng đầu lên, theo bản năng mà tìm kiếm ánh sáng, Chu Ngưng có hơi hoa mắt, anh không nhìn rõ được thứ trước mặt mình, anh thấy có người đứng ở cửa giống như là tới cứu anh vậy.
Trên mặt người tới cứu anh đầy nước mắt, vóc người mảnh khảnh, cậu đi chân chần mà chạy tới chỗ của anh, Chu Ngưng cảm thấy, trên đời này không có người nào rực rỡ hơn Lâm Vãn.
Bốn mắt nhìn nhau, một đôi mắt đỏ ngầu đang nhìn một đôi mắt đẫm nước mắt.
Lâm Vãn hoảng sợ, cậu sốt ruột hỏi: Anh làm sao vậy, anh có khó chịu không, chúng ta đi bệnh viện, em đưa anh đi bệnh viện.
\”Đừng sợ, không sao cả, không cần… lát nữa sẽ ổn thôi…\”
Chu Ngưng nuốt nước bọt, anh luôn cố gắng dịu dàng và bình tĩnh trước mặt Lâm Vãn, anh không muốn cho cậu thấy dáng vẻ bây giờ của mình. Anh ấn bả vai cậu rồi xoay người cậu lại, \”Quay về phòng ngủ đi. \”