Chương 1:
Lâm Vãn không ngờ Chu Ngưng lại muốn món \”đồ cũ\” này.
Địa vị của Omega vốn đã thấp, mà cậu lại còn sống lưu lạc ở một thị trấn nhỏ có tư tưởng lạc hậu, phần lớn người ta đều không thể chấp nhận một Omega đã góa chồng, hơn nữa còn là người câm.
Chu Ngưng không do dự gì mà dẫn cậu đi.
Lúc ấy, con trai nhà họ Tạ trên trấn bị bệnh nặng, dù đã thử đủ hết mọi cách nhưng vẫn không khỏi, cuối cùng không biết người nhà mời một thầy pháp từ đâu ra, nói là bắt buộc phải cưới vợ. Cha của Lâm Vãn nhận lấy sính lễ rồi đưa cậu vào nhà họ Tạ.
Không bao lâu sau, con trai nhà họ Tạ qua đời, nhà họ Tạ liền đổ lỗi cho cậu, nói cậu có tướng khắc chồng. Nhẹ thì dùng lời lẽ thô tục mắng chửi cậu, nặng thì đánh cậu một trận, Lâm Vãn chịu không nổi nữa nên muốn chạy trốn, cậu mới chạy được nửa đường là đã bị người ta bắt về, bà Tạ tát cậu một bạt tay ngay trên đường: \”Ba của mày đã nhận tiền của nhà tao, thế mà mày còn muốn chạy? Ba mày đã bán mày cho nhà tao! Mày có hiểu không?!\”
Lúc này Chu Ngưng xuất hiện, anh bảo vệ Lâm Vãn đang lấy tay che gương mặt bị đánh tới đỏ bừng của mình, anh cau mày hỏi: \”Sao bà lại đánh người? \”
Bà Tạ lườm anh: \”Nó giết con trai tao, tao đánh nó như vậy là quá nhẹ nhàng rồi.\”
Lâm Vãn yếu đuối, nhát gan, cậu còn không biết nói, người ta nói cái gì cậu cũng không thể phản bác, chỉ có thể lắc đầu trong nước mắt.
Trời sinh cậu có dáng vẻ giống hồ ly, đôi mắt tròn dài, đuôi mắt và hàng lông mày rất đẹp, cộng với vẻ đáng thương của cậu bây giờ, Chu Ngưng khó mà không mềm lòng được.
Anh có thể hiểu được câu chuyện thông qua lời nói hùng hổ của bà Tạ, Chu Ngưng chọn cách tuy đơn giản nhưng lại hiệu quả, đó chính là cho bà Tạ một khoản tiền. Người đàn bà vừa nổi giận đùng đùng vừa rồi khi nhận tiền liền nở một nụ cười vui vẻ.
Chu Ngưng phất tay chuộc lại tự do cho Lâm Vãn.
\”Em muốn theo tôi không?\” Chu Ngưng hỏi.
Nhìn kỹ lại thì bé câm thật sự rất xinh đẹp, xinh giống như tiên vậy, anh sợ là cậu không đồng ý.
Lâm Vãn nghi ngờ nhìn về phía Chu Ngưng, bởi vì từ trước tới giờ chưa có ai hỏi cậu muốn hay không cả. Cậu làm động tác muốn viết chữ, vì không có giấy bút nên Chu Ngưng vươn tay ra làm giấy. Lâm Vãn nắm lấy bàn tay ấm áp khô ráo của anh, sau đó viết lên lòng bàn tay anh: Anh mua tôi, tôi là của anh.
\”Không phải… Không phải ý này…\”
Chu Ngưng không biết mình phải giải thích như thế nào, bọn họ chỉ mới gặp có một lần, nếu nói tôi muốn cưới em thì còn quá sớm. Vì vậy, hắn chỉ hỏi cậu: \”Đi với tôi, được chứ?\”
Lâm Vãn gật đầu, hai giọt nước mắt chưa kịp rơi xuống theo cái gật đầu mà chảy xuống.
Lê hoa đới vũ*. Học thành ngữ bao nhiêu năm, lúc nhìn thấy gương mặt của Lâm Vãn, Chu Ngưng mới hiểu được ý nghĩa của câu thành ngữ này.