BẠN ĐANG ĐỌC
Tác giả: Hảo Ngà Nga (Thật là đói)
Thể loại: Đam mỹ, cao H, 18 , NP
Dịch giả: Tống Duệ (prince1311)
Tình trạng: Hoàn thành
\”Không sai biệt lắm, có lẽ đã tới nơi.\” Trung niên rít một hơi từ điếu thuốc lá trên tay, rồi thở hắt ra làn khói mờ ảo màu trắng nhạt. Trong xe giờ toàn là mùi thuốc nồng nặc. Hắn bình thản nói, \”Đồng chí Hoàng, mau dậy đi. Chúng tôi vẫn còn một món quà muốn tặng em.\”
Da đen bước tới trước cơ thể anh, nhẹ nhàng tháo hai chiếc kẹp sắt trên bầu ngực xuống.
\”A a a a…\” Hoàng rít lên một tiếng khe khẽ, vốn hai bên đầu vú đã bị kẹp đến tê dại, không còn cảm giác gì, nhưng hiện tại đột ngột bị gỡ ra lại mang tới đau đớn mãnh liệt.
Da đen nhanh chóng cởi bỏ chiếc áo ba lỗ ướt sũng đang dính chặt trên cơ thể anh. Để bộ ngực săn chắc, đàn hồi cùng với núm vú sưng đỏ hoàn toàn bại lộ trước ánh mắt của mọi người.
\”Mẹ nó, núm vú của tên cảnh sát này đúng là hoàn hảo.\” Da đen mê muội đưa tay vuốt ve bộ phận khiêu khích nhô lên trước ngực anh, hai vòng tròn đỏ tươi dựng lên trông vô cùng nổi bật trên nền da căng bóng, mà tại vị trí đó vẫn hằn lên dấu vết của chiếc kẹp sắt.
Hoàng không cách nào trốn tránh, anh chỉ có thể khe khẽ rụt người lại một cách đáng thương. Trung niên cặm cụi một hồi, lại lấy ra một đống đồ gì đó từ chiếc túi bên cạnh rồi ném tới trước mặt Hoàng. Da đen cùng râu quai nón vịn anh ngồi dậy, lúc đó anh mới có thể trông thấy rõ ràng những đồ vật kia là gì: Một chiếc mũ cảnh sát, một đôi giày da loại cảnh sát thường dùng, một chiếc thắt lưng vũ trang *, còn có một chiếc vòng cổ cho chó và xích sắt.
(* Cảnh sát đeo nó quanh eo, dùng để dắt các loại vũ khí như súng, dùi cui…)
\”Các anh có ý gì?\” Hoàng cất giọng khàn khàn.
\”Em không đoán ra thật sao?\” Râu quai nón vẫn còn đang chơi đùa với bộ ngực anh không biết chán, \”Hôm nay chúng tôi muốn có một con chó cảnh sát tới đùa nghịch một chút, đồng chí Hoàng không thấy bản thân mình rất thích hợp hay sao?\”
\”Không… Các anh quá đáng… Đây là… đang chà đạp nhân cách của người khác.\” Hoàng run rẩy.
\”Ha ha ha… Đồng chí Hoàng, đồng chí tự cắm gậy rung vào lỗ đít rồi chạy tới tìm chúng tôi, bây giờ còn muốn nhắc đến nhân cách?\” Da đen cười như đang đề cập tới chuyện gì thú vị lắm. Hắn đem chiếc mũ cảnh sát lăn lóc dưới đất nghiêm chỉnh chụp lên đầu anh. Hoàng cắn chặt răng, quai hàm hai bên sườn mặt căng cứng, cố gắng bày ra biểu tình nghiêm nghị, lại càng khiến anh thêm phần cấm dục hấp dẫn.
\”Quá muộn rồi, đồng chí!\” Da đen và râu quai nón cười khà khà đem tất cả những trang bị kia mặc lên người anh. Cuối cùng, trung niên lấy ra một chiếc bút đánh dấu trong túi quần, ngồi xổm xuống chăm chú quan sát anh, \”Cảnh sát Hoàng, để tôi đóng cho em một dấu hiệu…\”
Vừa nói, hắn vừa cẩn thận viết xuống hai chữ phân biệt lên hai bên ngực nở nang của anh.
\”Cảnh khuyển.\” (Chó đặc vụ được cảnh sát huấn luyện)
Sau khi viết xong, cả ba người đàn ông đều cười lớn, trong khi anh chỉ biết xấu hổ cúi đầu, vô cùng tuyệt vọng.
Xe tải từ từ dừng lại. Cánh cửa phía đuôi xe được da đen mở toang.
\”Không…\” Ánh sáng rực rỡ thoáng chốc ùa vào, xua tan bóng tối lạnh lẽo, phơi bày rõ ràng toàn bộ ngóc ngách trên cơ thể anh. Anh sợ hãi ôm đầu, vùi mặt xuống gối.