BẠN ĐANG ĐỌC
Tác giả: Hảo Ngà Nga (Thật là đói)
Thể loại: Đam mỹ, cao H, 18 , NP
Dịch giả: Tống Duệ (prince1311)
Tình trạng: Hoàn thành
Ngày hôm sau, khi bước chân vào cục cảnh sát, Hoàng liền cảm giác được hơn chục ánh mắt hướng về phía anh, có đồng tình, có phẫn nộ, có lạnh lùng, có lo lắng… Nhưng hiển nhiên tất cả đều tựa như mũi dao vô hình đâm tới, khiến anh không thể ngẩng đầu lên.
Hôm qua, sau khi thể lực khôi phục lại một chút, có thể tự mình di chuyển, anh nhận ra nơi mình bị ném xuống cách nhà không xa, liền tập tễnh mà cuốc bộ trở về. Sau đó gửi cho đồng nghiệp của anh một tin nhắn, \”Giúp tôi báo cáo nhiệm vụ thất bại. Tôi xin nghỉ nửa ngày.\” Anh bần thần đứng dưới vòi hoa sen thật lâu, cố gắng kì cọ sạch sẽ. Nhưng có thể rửa trôi đi chỉ là những dịch thể dơ bẩn trên người mà thôi, còn vết dơ trong lòng, cố gắng thế nào cũng không thể rửa sạch.
Bộ dáng chính mình như một con chó vẫy đuôi trước mặt chủ nhân, quỳ trong tư thế đầy dâm dục, miệng lại thốt ra những lời lẽ xúc phạm đến nghề nghiệp liên tục hiện lên trong đầu anh. Khung cảnh đó tựa như nét mực đen, một khi xuất hiện trên tờ giấy trắng, vĩnh viễn không thể xóa nhòa.
Anh nằm trên giường, thân thể rất mệt mỏi, nhưng không ngủ được, cũng vì trong đầu đều là những chuyện đã phát sinh vào buổi sáng.
Trở về hiện tại, Hoàng ngơ ngác đứng trước bàn làm việc thân thuộc trong cục cảnh sát. Anh lại chẳng biết mình nên làm gì!
Một lát sau, cục trưởng đã đến, ông có vẻ lưỡng lự không dám mở miệng, nhưng cuối cùng vẫn lên tiếng, \”Tiểu Hoàng, chúng ta… Là mọi người không bảo vệ cậu chu toàn, khiến cậu phải chịu uất ức.\”
Hoàng bĩnh tĩnh ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt thương xót của cục trưởng, anh lại xấu hổ cúi đầu, \”Không, cái này… là trách nhiệm của tôi. Nhiệm vụ… cũng chính là tự tôi đề cử bản thân, không liên quan đến người khác, không thể trốn tránh trách nhiệm.\”
\”Tiểu Hoàng, cậu nên nghỉ ngơi một thời gian. Tốt nhất là tìm một nơi để thư giãn đi. Hay là… gọi bạn gái cậu trở về một chuyến?\”
\”Không. Tôi sẽ tiếp tục điều tra vụ này, tôi sẽ tự tay bắt được chúng. Tôi đã trông thấy khuôn mặt của bọn họ, tôi… có thể cung cấp thêm manh mối, tôi còn…\” Hoàng vội vàng nói. Có lẽ anh muốn rà soát lại sự việc xảy ra hôm qua để đúc kết một vài manh mối hữu ích, nhưng nghĩ đến những chuyện đó, bờ môi anh không tự chủ được hơi run lên.
\”Cục trưởng!\” Cộng sự của Hoàng từ ngoài cửa đi tới.
Cục trưởng hơi chau mày, vỗ bờ vai anh động viên, sau lại quay sang người mới xuất hiện, nhỏ giọng nói, \”Khuyên cậu ta một chút.\” rồi mới rời đi.
Cộng sự nhẹ nhàng kéo Hoàng ngồi xuống, thân mật khoác tay lên vai anh, \”Nghe lời tôi, tự cho mình một kỳ nghỉ, được không?\”
Anh nghe vậy lắc đầu, \”Không. Tôi hiện tại.. vẫn có thể tiếp tục…\”
\”Trạng thái của cậu bây giờ, ngay cả việc lái xe cũng khiến người khác không yên tâm, còn muốn tiếp tục điều tra như thế nào? Tôi biết cậu đang lo lắng, vội vã muốn truy ra manh mối, nhưng thay vì ở cục cảnh sát, cậu có thể trở về nhà rồi bình tĩnh suy nghĩ. Sau đó viết và gửi cho tôi, được chứ? Như vậy không cần phải đối mặt mới tất cả nhân viên, bị mọi người tra hỏi cặn kẽ.\”