BẠN ĐANG ĐỌC
Tác giả: Hảo Ngà Nga (Thật là đói)
Thể loại: Đam mỹ, cao H, 18 , NP
Dịch giả: Tống Duệ (prince1311)
Tình trạng: Hoàn thành
Trời đã gần sáng.
Cảnh sát Hoàng không dám đợi xe buýt, cũng không dám thuê xe taxi với bộ dạng thảm hại như hiện tại. Anh cố gắng chống đỡ thân thể tàn tạ, từng bước một chậm rãi trở về nhà.
Bước vào cửa, Hoàng mới khe khẽ thở phào một hơi. Anh mở đèn trong phòng, nhìn căn phòng trống trải dưới ánh đèn lạnh ngắt, anh càng cảm thấy cô đơn và tủi nhục hơn.
Anh giống như vừa bừng tỉnh khỏi một giấc mộng dâm dục.
Chẳng lẽ… cuộc sống sau này của anh chính là như vậy sao?
Cảnh sát Hoàng đã không còn nước mắt để rơi xuống, nhưng bờ môi của anh khẽ run lên.
\”Tút tút…\” Đúng lúc này, điện thoại trong túi quần lại đột nhiên vang lên âm thanh quen thuộc.
Hoàng cầm điện thoại, anh trông thấy trên màn hình hiển thị cuộc gọi đến từ một thuê bao ẩn danh. Cả người anh run lên vì sợ, nhưng không dám không bắt máy, \”Ai vậy?\”
\”Quên tôi nhanh vậy sao? Cảnh sát Hoàng, em vừa về đến nhà…\” Âm thanh quái lạ tựa như máy móc từ đầu dây bên kia truyền đến.
\”Anh… làm sao anh biết? Chẳng lẽ…\” Hoàng giật mình nhìn cửa sổ lớn bên ngoài phòng khách. Đối diện có vài tòa nhà cao tầng, trên mỗi tòa nhà có rất nhiều hàng cửa kính tối om.
\”Đúng vậy, cảnh sát Hoàng thật sự rất thông minh. Tôi… đang chăm chú nhìn em. Ha ha ha… Em vừa về đến nhà, mệt mỏi ngồi trên sàn, quần áo bẩn thỉu và xộc xệch, trên tóc vẫn còn ướt đẫm tinh dịch… Ha ha, có phải em vừa bị người nào đó cưỡng hiếp không? Dường như em vẫn còn mộng tưởng về khoảnh khắc ấy. Ừm… hẳn là rất thoải mái…\”
\”Không… không…\” Hoàng tuyệt vọng vò đầu. Anh vốn tưởng rằng mình bị những người này đe dọa và coi như một món đồ chơi, khi nào chơi chán sẽ bỏ đi. Nhưng xem ra bọn hắn không hề cho anh một khoảng riêng tư nào cả. Hai mươi tư tiếng một ngày, nhất cử nhất động của anh đều bị người đàn ông theo dõi. Cuộc sống của anh dường như đã trở thành một bộ phim cực kỳ dâm dục, để cho những gã biến thái kia xem, khiến bọn chúng thỏa mãn.
\”Không… không được… tại sao anh lại đối xử với tôi như vậy?\” Anh điên cuồng gào thét vào chiếc điện thoại như một bệnh nhân tâm thần, liên tục chất vấn người đàn ông.
\”Ây… khiến cảnh sát Hoàng nổi giận rồi sao? Em tắm rửa rồi nghỉ sớm đi. Đợi thân thể em hồi phục, tôi lại tới tìm em chơi.\” Gã lập tức cúp máy.
\”Vì cái gì… vì sao lại thành ra như vậy?\” Hoàng cuộn tròn thân thể nằm trên sàn nhà lạnh như băng, dường như anh đã mất hết can đảm để sinh hoạt như thường ngày. Rất có thể… gã đàn ông vẫn đang chăm chú nhìn anh và cười một cách thích thú.
Qua hồi lâu, anh bình tĩnh lại.
Điều duy nhất anh có thể làm lúc này là chạy trốn. Đương nhiên không thể trách anh nhu nhược yếu đuối, đối mặt với tương lai tăm tối như vậy, ai cũng không có can đảm để vượt qua. Có lẽ anh nên chuyển tới một thành phố khác sinh sống, thậm chí xuất ngoại tìm tới sự giúp đỡ của bố mẹ anh.