[Edit/Hoàn Chính Văn] Sau Khi Chim Hoàng Yến Mất Trí Nhớ – Chương 24 – HOÀN CHÍNH VĂN – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Edit/Hoàn Chính Văn] Sau Khi Chim Hoàng Yến Mất Trí Nhớ - Chương 24 - HOÀN CHÍNH VĂN

Chương 24: Cái này cũng có thể dùng để cầu hôn

Dạo này Trì Nguyện có vẻ phát tướng.

Phúc lợi ở studio tốt quá, có nguyên cả một kệ đầy ắp đồ ăn vặt. Đàn Tương lại vừa tuyển thêm hai nhân viên trẻ, trưa nào cũng kéo cả nhóm đi ăn linh đình. Nếu làm việc đến năm giờ rưỡi còn chưa tan tầm thì được bao luôn bữa tối, thậm chí còn được ăn thịnh soạn hơn cả bữa trưa.

Dù chỉ đang ngồi làm việc bình thường, thì thỉnh thoảng vẫn bị trà sữa đánh úp, hay dính bom bánh ngọt.

Trải qua một thời gian như vậy, anh sếp thì thuộc dạng người ăn mãi không béo, nhưng Trì Nguyện thì được \”vỗ béo\” rõ rệt.

Tối nọ, sau bữa tiệc liên hoan, Trì Nguyện tắm rửa sạch sẽ rồi nằm trên giường, cậu vò chiếc bụng tròn xoe của mình, lo lắng hỏi: \”Chiêu Ngọc, anh thấy em có béo lên không?\”

Hạ đầu gỗ bình tĩnh quan sát cậu từ đầu đến chân: \”Thân hình thì tạm ổn, nhưng mặt tròn ra, tay cũng to hơn.\” Sau đó, anh đưa ra một kết luận hết sức chân thật: \”Em toàn béo ở chỗ dễ thấy nhất ấy.\”

Đúng là chẳng mong đợi được lời ngon ngọt gì từ anh, may là Trì Nguyện không dễ giận, cậu lập tức nhào lên người anh, giả vờ trách móc: \”Anh chê em rồi đúng không? Em cố tình tăng ba ký mốt để thử lòng anh thôi.\”

\”Em có thêm cân nặng của một đứa trẻ sơ sinh rồi đấy.\”

Hạ Chiêu Ngọc cố gắng thể hiện sự hài hước của bản thân, anh xoa xoa khuôn mặt nhỏ nhắn của Trì Nguyện, \”Không sao, trước đây em gầy quá, bây giờ thế này là vừa.\”

Trì Nguyện nhoẻn miệng cười tươi như hoa: \”Vậy anh vẫn thích em chứ?\”

\”Thích.\” Chỉ một câu trả lời ngắn gọn nhưng lại khiến Trì Nguyện mãn nguyện vô cùng, bởi vì anh toàn nói thật với cậu thôi.

Hạ Chiêu Ngọc cứ tưởng chuyện này đã xong rồi, nhưng khi hai người chuẩn bị đi ngủ thì bỗng dưng Trì Nguyện lại \”bật dậy\”, nắm chặt tay đầy quyết tâm nói: \”Em phải giảm cân!\”

Hóa ra cậu đã vẽ xong bản thiết kế nhẫn cưới, thậm chí đã gửi đi đặt làm rồi. Cậu sợ nếu cứ để mặc như thế, ngón tay mình sẽ to quá, đeo nhẫn không đẹp.

Hạ Chiêu Ngọc lơ mơ mở hé mắt, \”Ừ ừ ừ, ngủ đi…\”

\”Ngủ gì mà ngủ? Anh phải giúp em chứ!\” Trì Nguyện lay mạnh anh.

\”Giúp thế nào…\”

Sao còn có vụ giúp giảm cân nữa đây, chẳng lẽ anh phải thay Trì Nguyện ăn ít tập nhiều, rồi cậu sẽ gầy đi à?

Trì Nguyện cười hì hì, bàn tay nhỏ bé đánh thức \”cậu em\” đang say ngủ của Hạ Chiêu Ngọc, \”Vận động.\”

Cậu nháy mắt tinh nghịch, \”Cùng em.\”

Quả là một cách vận động tốn ít sức mà hiệu quả. Sau khi \”vận động\” xong, cả người Trì Nguyện đổ đầy mồ hôi, cậu thoải mái thở dài một tiếng, \”Mệt quá, mau bế em đi tắm đi.\”

\”…\” Hạ Chiêu Ngọc có dự cảm, cứ thế này thì người gầy đi chỉ có thể là anh mà thôi.

Hôm sau là chủ nhật, đáng ra được ngủ nướng, nhưng Trì Nguyện bị anh sếp vỗ béo đến mức dạ dày mở rộng, sáng sớm đã bò dậy kiếm đồ ăn.

Sau khi cậu ăn xong quay về phòng, Hạ Chiêu Ngọc vẫn còn đang ngủ. Trì Nguyện ngắm anh một hồi, cảm thấy cuộc sống này thật là an nhàn.

Muốn ăn thì mở tủ lạnh, muốn \”ngắm trai đẹp\” thì bò lên giường.

Trì Nguyện lại bò lên giường, ôm hôn Hạ Chiêu Ngọc một cái, rồi định ngủ tiếp một giấc.

Hai mươi phút sau, Hạ Chiêu Ngọc vẫn chưa tỉnh, mà Trì Nguyện cũng không ngủ được.

Cậu chán chường ngẩn ngơ một lúc rồi đột nhiên gọi Hạ Chiêu Ngọc dậy, vẻ mặt Trì Nguyện đầy cảnh giác: \”Đây là đâu? Anh là ai? Còn tôi là ai?\”

Hạ Chiêu Ngọc ôm mặt ngơ ngác hai giây, phản ứng đầu tiên là Trì Nguyện tái phát di chứng tai nạn xe, lại mất trí nhớ rồi. Anh vội vàng an ủi, \”Đừng sợ đừng sợ, mặc quần áo vào, anh đưa em đến bệnh viện kiểm tra.\”

Hạ Chiêu Ngọc vẫn còn ngái ngủ, vừa nói xong thì định kéo cậu đứng dậy, Trì Nguyện vỗ một cái vào mu bàn tay anh, làm bộ kêu lên, \”Anh là ai! Đừng đụng vào tôi!\”

\”Ngoan nào, anh phải đưa em đi khám xem thế nào.\” Hạ Chiêu Ngọc dịu dàng dỗ dành, \”Chúng ta sắp kết hôn rồi, em đừng sợ, anh sẽ không làm hại em đâu.\”

\”Kết hôn?\” Trì Nguyện trợn tròn mắt, \”Tôi không tin đâu, anh rốt cuộc là ai!\”

Hạ Chiêu Ngọc vừa mới bị đánh thức, đầu óc còn đang trống rỗng, bây giờ càng nhìn kỹ cậu, anh càng thấy có gì đó sai sai. Đặc biệt là vẻ hoảng hốt giả tạo ẩn chứa sự tinh ranh bên trong của Trì Nguyện. Đang diễn kịch đấy à.

Hạ Chiêu Ngọc im lặng vài giây, \”Anh là anh của em, anh ruột.\”

\”…\” Lần này thì đến lượt Trì Nguyện đơ ra.

\”Đùa chút thôi.\” Thừa lúc cậu ngẩn người, Hạ Chiêu Ngọc dùng hai ngón tay véo má cậu, \”Thật ra em là con chim non béo ú mà anh nuôi.\”

\”…\”

\”Hạ Chiêu Ngọc!\”

Trì Nguyện húc đầu vào người làm anh ngã xuống, vừa định giơ tay lên đấm thì đã bị Hạ Chiêu Ngọc ôm chặt vào lòng, không nhúc nhích được.

\”Em làm anh sợ muốn chết.\” Hạ Chiêu Ngọc xoa xoa đầu cậu, may mà chỉ là giả vờ.

\”… Được rồi.\” Lửa giận của Trì Nguyện vừa bùng lên cũng tắt ngủm, \”Có gì đâu mà sợ, có phải em chưa mất trí nhớ bao giờ đâu.\”

\”Sợ em quên mất anh.\”

Giọng Hạ Chiêu Ngọc rất nhỏ, Trì Nguyện cảm thấy anh đang ấm ức. Tuy miệng nói không sao, nhưng Trì Nguyện luôn cảm thấy anh buồn bã, khi nào thì sếp Hạ nhà cậu lại trở nên yếu đuối và dễ bị chèn ép như thế này chứ.

Trì Nguyện vừa vui sướng vì anh quan tâm mình, vừa có chút áy náy.

Chiều hôm đó, có một gói hàng được gửi đến. Là chiếc vòng cổ mà Trì Nguyện thiết kế riêng cho Hạ Chiêu Ngọc, vì nó được vẽ xong trước nên cũng được làm xong trước.

Chỗ này là do sếp cậu giới thiệu, tốc độ làm đồ trang sức khác thì cũng bình bình, chứ làm mấy thứ kiểu này thì như tên lửa ấy.

Trì Nguyện biết là sẽ nhanh, nhưng không ngờ lại nhanh đến vậy.

Cậu ôm hộp đồ lén lút chạy vào phòng ngủ để mở, đồ thật còn tinh xảo và đẹp đẽ hơn trong tưởng tượng nhiều.

Đây là món đồ đầu tiên mà cậu thiết kế cho Hạ Chiêu Ngọc. Ban đầu Trì Nguyện muốn làm bằng bạch kim, nhưng sau khi cân nhắc đến vấn đề trọng lượng và giá cả thì cậu đã chuyển sang làm đồ bạc, nghe nói càng đeo càng sáng bóng.

Cậu cầm nó lên ngắm nghía, càng nhìn càng thấy tự hào.

\”Em cầm cái gì đó?\”

Không biết Hạ Chiêu Ngọc đã đứng ở cửa từ lúc nào, anh thấy Trì Nguyện đang cầm một cái… nhẫn siêu to khổng lồ.

Thật ra anh đã đoán được đó là cái gì rồi, có điều Hạ đứng đắn không muốn tin rằng bà xã của mình lại có thể không đứng đắn đến vậy.

Trì Nguyện lập tức hóa đá tại chỗ, không thể nào mà vừa mới giả mất trí nhớ chọc Hạ Chiêu Ngọc, hại anh buồn hiu cả buổi, rồi sau đó lại nói em làm cho anh cái vòng cổ này, vậy có hơi quá đáng.

Vốn dĩ cậu định đợi hôm nào Hạ Chiêu Ngọc vui vẻ, cậu sẽ làm nũng mè nheo một tí, thì khả năng Hạ Chiêu Ngọc đeo chiếc vòng này mới cao hơn một chút.

Trì Nguyện còn chưa kịp giải thích thì Hạ Chiêu Ngọc đã đi tới, nghi hoặc nói, \”Anh thấy cái này quen lắm…\”

Ngoại trừ việc không có chuông, thì đây chính là bản vẽ thiết kế \”nhẫn\” mà anh đã nhìn thấy vào hôm đó. Đương nhiên, Trì Nguyện cũng không nỡ bỏ hẳn cái chuông mà chọn cách làm rời và đang để trong hộp kia kìa.

\”Anh nghe em nguỵ biện đi!\” Trì Nguyện sốt sắng nói, \”Nhẫn cũng đang làm, chỉ là cái này nhanh hơn thôi!\”

\”…\” Hạ Chiêu Ngọc nhìn cậu một hồi, mới chậm rãi mở miệng, \”Vậy cái mà anh bảo mình sẽ đeo chụp ảnh cưới, là cái này hả?\”

\”Ặc…\” Trì Nguyện ngượng đến mức ngón chân muốn cào nát sàn nhà, \”Phải… Mà cũng không phải… Sau đó em cũng vẽ thêm bản thiết kế nhẫn mà…\”

\”Sau đó? Cũng? Còn thêm?\”

Vẻ mặt của Hạ Chiêu Ngọc thay đổi liên tục, sau khi liếc qua bản vẽ hôm đó, anh đã tưởng tượng về viễn cảnh mình sẽ cầm chiếc nhẫn này cầu hôn Trì Nguyện trong đầu vô số lần.

Nhưng bây giờ, vòng tròn nhỏ trong đầu lại biến thành một vòng tròn lớn.

Theo lời giải thích của Trì Nguyện, nếu như anh không nhầm thì hình như cậu không hề nghĩ đến việc vẽ nhẫn.

Sếp Hạ yếu đuối dễ bị chèn ép đã phải chịu tổn thương lần thứ hai trong hôm nay.

\”Chiêu Ngọc, cục cưng Tiểu Ngọc, anh… không giận chứ?\” Trì Nguyện cẩn thận chọt chọt anh.

\”Chỉ có mình anh nghĩ đến chuyện kết hôn à.\” Ngọc Bảo Nhi ấm ức.

\”Đương nhiên không phải rồi, sao anh lại nghĩ thế! Ngày nào em cũng mong muốn được ở bên anh mãi mà!\” Trì Nguyện chớp chớp đôi mắt long lanh.

\”Thật không?\”

\”Thật mà!\” Trì Nguyện mân mê tên viết tắt trên vòng cổ, dứt khoát chơi tới bến, \”Cái này cũng có thể dùng để cầu hôn mà, em cầu hôn anh luôn nè!\”

Cậu đỏ mặt, nhét vòng cổ vào tay Hạ Chiêu Ngọc, \”Anh, anh nếu đồng ý, thì… thì đeo cho em đi.\”

Cái này được đúc khá đặc nên cầm trên tay có vẻ hơi nặng, Hạ Chiêu Ngọc lại nhìn kỹ lần nữa, sau đó bỗng nhiên bật cười, \”Vốn định đeo cho anh nhỉ.\”

\”Không có chuyện đó!\” Mặt Trì Nguyện không thay đổi, tính giác ngộ cực cao.

\”Được.\” Hạ Chiêu Ngọc kéo dài giọng nói, anh liếc thấy phụ kiện trong hộp, tâm trạng lập tức tươi tỉnh.

\”Nếu đã vậy thì bây giờ anh thấy chuông cũng hay đấy, em đi lấy qua đây đi, cả bộ mới đẹp.\”

Trì Nguyện bĩu môi, \”Anh cố tình đúng không…\”

Hạ Chiêu Ngọc dịu dàng mỉm cười: \”Cảm ơn nhà thiết kế Trì đã tạo cơ hội cho anh.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.