Chương 23: Tặng hoa cho anh
Cuối cùng cũng đến lúc Trì Nguyện nhận được khoản lương đầu tiên, cậu phấn khích đến mức xoay vòng vòng tại chỗ ngồi của mình.
Dù bình thường khi ở bên sếp Hạ, cậu đều được chăm sóc đầy đủ, nhưng ngay tại khoảnh khắc nhận được lương, Trì Nguyện bỗng cảm thấy bản thân vô cùng giàu có.
Cậu chuyển trước một phần lương sang cho Hà Chiêu Ngọc, việc này hai người đã thống nhất từ lâu rồi. Thế nhưng khi thực sự thực hiện điều đó, trái tim cậu bỗng như được một điều gì đó âm thầm lấp.
Đó là một dạng giàu có trên tinh thần, một niềm an ủi nhẹ nhàng. Hai năm trước, khi Hạ Chiêu Ngọc đưa Trì Nguyện về nhà, trái tim đã khô héo của cậu cậu chỉ thể đành sống tạm bợ, nhưng sau ngần ấy thời gian trôi qua, trái tim kia đã được tình yêu nuôi dưỡng, trở nên tươi sáng, căng tràn sức sống và hướng đến những điều tốt đẹp hơn.
Nụ hoa tình yêu đã nở rộ trên vết thương nhỏ duy nhất mà Trì Nguyện không chịu quên, nó đẹp đến mức có thể khiến người ta bỏ qua những vế sẹo vẫn còn đang tồn tại, và thứ tình yêu hoàn mỹ trong lòng cậu cũng đang dần lấp đầy chúng.
Việc này sẽ mất một thời gian dài, nhưng may là cậu vẫn rất hạnh phúc với điều đó, tình yêu tuyệt vời sẽ không sợ bị phai nhoà bởi thời gian.
Không lâu sau, cậu đã nhận được dòng tin nhắn ngắn gọn của Hạ Chiêu Ngọc: \”Đã nhận được.\”
Cậu vừa định gọi điện thoại thì Hà Chiêu Ngọc đã gọi đến. Trì Nguyện vui vẻ bắt máy, \”Em vừa định gọi cho anh đấy! Giờ này anh không họp à?\”
\”Vừa họp xong.\”
Giọng nói của Hạ Chiêu Ngọc có gì đó hơi lạ, nghe kỹ thì Trì Nguyện nhận ra anh đang cười, hơn nữa đó còn là một nụ cười hết sức ngây ngô khiến lòng Trì Nguyện ngứa ngáy.
Hạ Chiêu Ngọc không hề mảy may quan tâm đến khối tài sản kết xù của mình, nhưng khi nhận được vài nghìn đồng từ Trì Nguyện, anh cũng cảm thấy mình thật sự giàu có.
\”Hạ Chiêu Ngọc.\”
Trì Nguyện dùng một tay cầm di động, tay kia thì chống cằm, cậu ngắm nhìn bầu trời trong xanh qua cửa sổ, \”Tối nay em mời anh đi ăn nhé.\”
\”Được,\” Hà Chiêu Ngọc trả lời, sau đó ngập ngừng một chút rồi mới nói thêm, \”Trưa nay anh sẽ không ăn gì đâu.\”
\”Xem anh kìa, chả ra làm sao cả.\” Trì Nguyện bật cười, sau đó gọi tên anh một cách rất nghiêm túc, \”Hạ Chiêu Ngọc.\”
\”Hả?\”
Trì Nguyện vuốt vuốt cuốn họng, uốn lưỡi lên xuống rồi nói: \”Nhớ anh.\”
\”Ừ,\” Hà Chiêu Ngọc đáp, \”Vậy chúng ta gặp nhau sau giờ làm nhé.\”
Trì Nguyện hôn chụt lên màn hình điện thoại, cười tươi như hoa.
Hai tiếng sau, Trì Nguyện lại nhận được một tiền lương. Rõ ràng có thể thấy, hôm nay ông chủ khờ khạo của cậu quên rằng mình đã chuyển tiền lương, nên lại chuyển thêm một lần nữa.
Mặc dù Trì Nguyện cũng đang ngây ngất vì sự giàu có bất ngờ này, nhưng lương tâm lại thôi thúc cậu đến phòng làm việc của sếp để thông báo.
\”Sếp ơi, anh chuyển nhầm cho em phải không?\”
Đàn Tương đang bận sửa lại chiếc nơ hồng trước ngực của mình. \”Thiếu à?\”
\”Không, anh chuyển cho em hai lần lận đấy.\”
Trì Nguyện giơ điện thoại ra cho anh ấy xem, nhưng Tần Tương không buồn liếc nhìn, chỉ chăm chú soi gương, \”À à, không sao đâu, cứ tiêu đi.\”
\”… Như vậy sao được chứ.\”
Trì Nguyện đã sớm nhận ra mình đang mắc kẹt trong một vòng xoáy \”những người xung quanh đều giàu có, còn mình là một nô lệ tư bản chính hiệu.\” Nhưng càng như thế, cậu lại càng muốn giữ vững nguyên tắc của một kẻ nghèo. \”Anh đưa em số tài khoản, em sẽ chuyển trả lại cho anh.\”
\”Phiền ghê, cứ tính vào tháng sau là được mà.\”
Đối với mức độ hiểu biết của mình với sếp, Trì Nguyện chắc chắn tháng sau anh sếp mình sẽ lại quên mất chuyện này và lại chuyển lương đúng hạn, nhưng thôi cứ đồng ý trước, \”Được rồi, vậy cảm ơn sếp nhé.\”
Cuối cùng, cậu cũng có thể cho Hạ Chiêu Ngọc tiêu tiền mà mình làm ra rồi. Thật ra, Trì Nguyện đã sớm định khi nhận được lương sẽ mua tặng anh một món quà, nhưng chút tiền thừa này cũng chẳng đủ mua một món quà đắt đỏ gì lắm, xem như ứng trước số tiền này vậy.
\”Không có gì, đợi đến khi nào chú em và Hạ Chiêu Ngọc kết hôn, còn anh và chú của hắn kết hôn thì chúng ta sẽ trở thành người một nhà thôi.\”
Đàn Tương lả lơi vuốt tóc, tự tin xác nhận vị trí \”thím nhỏ\” của mình.
\”Tôi đi tìm Lucas đây, nếu cậu không có việc gì thì tan làm sớm đi, mời cháu trai lớn của anh ăn một bữa ngon nghẻ nào.\”
Anh sếp đã đi rồi, Trì Nguyện cũng không còn hứng làm việc nữa, thế là thu dọn đồ đạc và quyết định hôm nay chỉ làm đến đây thôi.
Bây giờ vẫn còn sớm, nên Trì Nguyện đã ghé qua trung tâm thương mại một lát.
Cậu vẫn chưa biết mua gì cho Hạ Chiêu Ngọc, nên cứ lang thang khắp nơi, dường như chẳng món nào đủ để thể hiện tấm lòng của cậu vậy.
Sau hai tiếng dạo quanh, cậu rời khỏi trung tâm mà chẳng mua được gì cả. Tiếp đó, Trì Nguyện bị một cậu bé túm lấy góc áo, ngượng ngùng hỏi: \”Anh ơi, mua hoa không?\”
Không phải dịp lễ Tết gì mà lại có trẻ con bán hoa trên đường, và chỉ có duy nhất một bó. Trì Nguyện đột nhiên cảm thấy như ông trời đang gửi tín hiệu cho mình.
Hoa ư? Chắc Hạ Chiêu Ngọc đã từng nhận rất nhiều hoa từ người khác.
Lần nào Lucas đến thăm anh cũng đều mang theo một bó hồng rực rỡ, chứng tỏ trong gia đình họ, tặng hoa là điều rất bình thường và qua loa.
Hà Chiêu Ngọc từng sống ở Pháp – quốc gia nổi tiếng vì sự lãng mạn – trong một thời gian dài, nên hoa không phải là hiếm có trong cuộc sống của anh, càng không thể được xem như một điều bất ngờ.
Nhưng Trì Nguyện vẫn muốn tặng hoa cho anh.
Anh cúi người, nhẹ nhàng vuốt ve những cánh hoa và thầm so sánh chúng với đôi môi của Hà Chiêu Ngọc, xem cái nào mềm mại hơn.
Cậu bé ngoan ngoãn cầm bó hoa, không biết rằng phía sau vẻ nghiêm túc của Trì Nguyện là những suy nghĩ hư hỏng như thế, cậu bé nhỏ giọng giới thiệu: \”Anh ơi, hoa này mới hái cả đấy ạ.\”
Trì Nguyện đặt tay lên đầu cậu bé, \”Em gọi anh là \’anh đẹp trai\’ thì anh mua.\”
\”Anh… anh đẹp trai…\”
\”Ha! Ngoan quá! Trẻ con đúng là thật thà!\”
Trì Nguyện thoải mái trả tiền, cậu cầm bó hoa trong tay, suy nghĩ một chút rồi quay lại nói với cậu bé: \”Con trai phải tự tin lên! Đừng ngại ngùng, hãy hoạt bát và vui vẻ như anh trai đẹp trai này nha!\”
Cậu bé vốn luôn cúi đầu, bây giờ mới dám ngước lên một chút, ngưỡng mộ nhìn cậu: \”Sao anh có thể làm vậy được ạ?\”
Nghĩ đến những kỷ niệm với Hạ Chiêu Ngọc, Trì Nguyện không khỏi cảm thán: \”Có lẽ là vì có một anh đẹp trai khác rất yêu anh chăng. Khi có người yêu mình, bầu trời dường như xanh hơn, cỏ cũng xanh hơn, và có sức mạnh để làm nhiều điều. Tất nhiên, anh cũng rất yêu anh ấy. Trong mắt anh, anh ấy là người tuyệt vời nhất.\”
Cậu bé gật gù, cái hiểu cái không: \”Vậy giữa hai người, ai đẹp trai hơn?\”
Trì Nguyện: \”Anh chứ ai.\”
Sau khi tự tin hoàn thành vai trò \”người thầy tâm hồn,\” Trì Nguyện hăm hở đi về phía công ty của Hạ Chiêu Ngọc. Ban đầu cậu nghĩ khoảng cách không quá xa nên không bắt xe, nhưng đi một lúc thì bắt đầu thấy hơi mệt và lạnh.
Khi sắp đến nơi, cậu lại nhận được cuộc gọi từ sếp Hạ, câu đầu tiên nghe được chính là: \”Anh vừa mua bánh ngọt rồi. Bánh sô-cô-la, rất ngọt, quả cherry bên trên cũng rất tươi ngon.\”
Trì Nguyện thắc mắc sao đột nhiên anh lại nói điều này. Em đang rét run ngoài trời đông gió rét, còn anh thì ngồi trong căn phòng ấm áp ăn bánh ngọt à!
Cậu đang định \”mắng\” thì Hạ Chiêu Ngọc lại vui vẻ chia sẻ với chút tự hào: \”Anh tiêu tiền em chuyển đấy.\”
Bạn trai vừa chuyển tiền cho mình xong thì đã vội vàng dùng để mua đồ ăn, còn rất tự hào, cố tình gọi điện khoe khoang, kiểu đàn ông này cũng thú vị thật.
Trì Nguyện kịp nuốt lại những lời khó nghe, cố gắng làm cho giọng mình trở nên chân thành và yêu bạn trai hơn: \”Anh thích là được rồi.\”
Gần tan tầm thì Hạ Chiêu Ngọc lại phải xử lý thêm vài việc, nên đến bãi đỗ xe hơi trễ.
Từ xa, anh đã nhìn thấy một màu đỏ rực bên cạnh chiếc xe của mình, anh biết ngay đó là gì rồi.
Bà của Hạ Chiêu Ngọc rất thích hoa. Hồi xưa, bố của Lucas – một ông người Pháp – đã cưa đổ bà bằng một vườn hồng rộng lớn ở nhà.
Mỗi ngày, chỉ cần ngẩng đầu lên là thấy biển hoa, mở cửa sổ ra là ngửi thấy mùi hoa thoang thoảng. Nhưng Hạ Chiêu Ngọc không mấy quan tâm, vì nhìn quen rồi.
Nhưng lúc này, vì biết người đang ôm bó hoa kia là ai nên trái tim anh mới vô cùng rộn ràng.
Trì Nguyện mệt mỏi ngồi xổm sau xe, nghe thấy tiếng bước chân mới đứng dậy, cậu loạng choạng vươn người để đôi chân bớt tê cứng. Đợi đến khi Hạ Chiêu Ngọc đứng trước mặt, cậu giả vờ chìa hoa về phía anh: \”Nè… trên đường mua được, cho anh đấy.\”
Hoa mà cậu bé bán không phải loại thượng hạng, gói cũng không đẹp, Trì Nguyện đã tự gói lại tất cả, cậu còn giấu trong mỗi bông hoa một mẩu giấy nhỏ, ghi vài lời giận dữ vừa đáng yêu lại vừa ngốc nghếch.
Dù cậu đã chuẩn bị kỹ lưỡng và cũng tự nhủ rằng những thứ này quá quen thuộc với Hạ Chiêu Ngọc nên chắc anh sẽ không ngạc nhiên lắm.
Nhưng Trì Nguyện vẫn sốt sắng chờ đợi phản ứng của anh, một người bình thường ngày hoạt bát giờ lại trở nên bồn chồn.
Hạ Chiêu Ngọc nhận lấy bó hoa, rất nghiêm túc ngửi mùi hương của hoa hồng.
Khác hẳn với những lần trước, mùi hương lần này vô cùng ngọt ngào, mềm mại, dù sau này chúng có héo tàn đi chăng nữa, thì vẫn sẽ mãi nở rộ trong lòng anh.
Miệng anh bất giác cong lên, rồi anh nhìn Trì Nguyện bằng ánh mắt đầy tình cảm: \”Cảm ơn em, anh rất thích.\”
\”Xạo quá, anh đã nhiều lần nhận hoa đến mỏi cả tay rồi còn gì.\”
Hạ Chiêu Ngọc không phủ nhận, chỉ cười: \”Nhưng chưa có bó hoa nào đại diện cho tình yêu cả.\”
Này còn tạm được. Trì Nguyện lập tức vui vẻ, vươn tay gãi cằm anh: \”Miệng ngọt ghê ha.\”
Hạ Chiêu Ngọc không né tránh mà còn nhích đầu về phía cậu: \”Em có muốn nếm thử không?\”
Thực tế chứng minh, đôi khi Hạ Chiêu Ngọc cũng có thể rất nhanh nhạy, nói những lời khiến người khác không đỡ nổi. Điều quyến rũ nhất là anh không cố ý tán tỉnh, mà thực sự mong được \”nếm thử.\”
Trì Nguyện ôm lấy mặt anh, trao cho anh một nụ hôn nồng nàn đầy lưu luyến. Hạ Chiêu Ngọc hôn cậu đến mức cậu suýt đứng không vững, một tay anh ôm hoa, tay kia thì ôm cậu: \”Sao em lại mua hoa cho anh vậy?\”
\”Em mới được phát lương mà,\” Trì Nguyện kiêu hãnh đáp. \”Từ giờ anh cứ lo ăn ngon uống say với em đi, muốn gì em cũng mua cho hết.\”
Hạ Chiêu Ngọc đáp lại cậu bằng một cái gật đầu ngập tràn cảm giác an toàn: \”Sau này dựa vào em nhé.\”
Trì Nguyện bỗng thấy áy náy, vì cậu biết mỗi câu nói của Hạ Chiêu Ngọc đều xuất phát từ trái tim, và anh dễ thỏa mãn hơn cậu tưởng.
Trong lúc cậu ngẩn ngơ, Hạ Chiêu Ngọc đã cẩn thận đặt bó hoa quý báu vào ghế phụ, còn thắt dây an toàn cho nó.
Sau đó, anh mới quay lại nhìn cậu với vẻ mặt đầy tự hào kiểu \’Thấy anh trân trọng quà của em chưa nè, mau khen anh đi nào.\’
Trì Nguyện cười khẩy: \”Thế em ngồi chỗ nào?\”
\”…\”
Hạ Chiêu Ngọc nghiêng đầu về phía sau, ý tứ rõ ràng: ghế sau rộng rãi thế mà em không ngồi vừa à? Nằm còn thoải mái ấy.
\”Hớ, anh tỏ thái độ gì đấy? Em không xứng ngồi ghế phụ hả?\”
\”Dĩ nhiên là xứng.\”
Hạ Chiêu Ngọc đáp ngay mà không chút ngập ngừng, nhưng Trì Nguyện vẫn chờ nửa câu sau, anh nói tiếp: \”Nhưng em ngồi sau có ngã thì cũng không sao mà. Em nhìn cánh hoa này mềm lắm, nếu rơi rớt thì sẽ dập ngay, anh phải để bên cạnh mình thì mới yên tâm được.\”
\”…\”
Trì Nguyện nằm trên ghế sau, chán nản nghịch ngón tay, thỉnh thoảng nói vài câu khiến tim Hạ Chiêu Ngọc đập hối hả.
Tim đập nhanh theo đúng nghĩa đen, ví dụ như: \”Anh có muốn thử bịt mắt lái xe không?\”
\”Không được,\” gáy Hạ Chiêu Ngọc lạnh toát, nghiêm túc nói, \”Nguy hiểm lắm.\”
\”Em đâu có nói xe này, lát mình ăn xong thì về nhà \”lái xe\” ấy.\”
Trì Nguyện vỗ nhẹ vào túi quần mình rồi đặt tay lên lưng ghế lái: \”Chẳng lẽ anh nghĩ em chỉ mua mỗi hoa à? Về nhà đi rồi em cho xem món hàng xịn.\”
Hạ Chiêu Ngọc siết chặt tay lái: \”Được.\”
Trì Nguyện bật cười nhìn tai anh đỏ lên: \”Không thấy nguy hiểm nữa hả?\”
\”Ổn mà.\”
Hạ Chiêu Ngọc bặm môi, dường như anh đang hình dung đến khung cảnh đó, nguy hiểm thì chắc là không, nhưng kích thích thì có.
Không khí trở nên mập mờ, hai người đồng loạt chìm vào những suy tư viển vông. Chỉ có điều suy nghĩ của cả hai đều có chút khác biệt — cái bịt mắt trong tưởng tượng đều đang đeo trên mặt người kia.
Chiếc xe phía trước đột nhiên dừng gấp, may mà Hạ Chiêu Ngọc phản ứng kịp thời nên mới không xảy ra va chạm. Nhưng hình như phía trước có tai nạn, đường tạm thời bị tắc.
Vì vừa nãy anh thắng gấp nên đoá hồng ở ghế phụ cũng lắc lư theo, làm rơi ra một tờ giấy nhỏ.
Cả người Trì Nguyện cũng bị xóc mạnh, tức giận thốt lên: \”Tên kia có biết lái xe không vậy?\”
\”Thôi nào thôi nào…\” Hạ Chiêu Ngọc vừa ngăn Trì Nguyện đang muốn xuống xe gây chuyện, vừa nhặt tờ giấy lên mở ra.
Chín mươi chín bông hồng, mỗi bông đều có một tờ giấy nhỏ gắn kèm. Dù Trì Nguyện rất yêu Hạ Chiêu Ngọc, nhưng không thể phủ nhận rằng mới đến tờ thứ ba thì cậu đã viết chán rồi.
Ban đầu, cậu tỉ mỉ viết những ý tưởng đáng yêu như \”Phiếu làm lành ngay lập tức,\” \”Phiếu khen ngợi sếp Hạ suốt ngày,\” hay \”Phiếu làm người hầu của Nguyện Nguyện.\” Nhưng về sau, nội dung dần trở nên giông giống nhau.
Tờ giấy mà Hạ Chiêu Ngọc đang cầm rất hợp với không khí hiện tại, trên đó viết: \”Bất kỳ lúc nào, hôn em cũng là cách tốt nhất.\”
Có người gõ cửa sổ xe: \”Anh bạn ơi, không sao chứ?\”
Nhưng hai người bên trong đều không rảnh để trả lời. Người đó nhìn kỹ thêm chút, rồi lập tức biết điều mà rời đi.
Có vẻ ổn cả.
Một lát sau, trời dần tối, Trì Nguyện nhoài người nhìn ra cửa sổ xe, vào khoảnh khắc ánh đèn đường bật sáng hai bên, cậu còn tự thêm vào hiệu ứng âm thanh \”bùm.\”
Cứ như thể thành phố này bước vào màn đêm là vì cậu đã ra lệnh vậy.
Đường bắt đầu thông thoáng trở lại, bánh xe lăn trên những dải ánh sáng từ đèn đường, Hạ Chiêu Ngọc liếc nhìn về phía sau qua gương chiếu hậu, hỏi: \”Xem đèn đường mà vui thế à?\”
\”Đèn đường sáng tức là trời tối rồi.\”
Trì Nguyện ngồi ngay ngắn lại, tay cậu khẽ chạm vào đôi môi vừa bị hôn đến ngây dại của mình, rồi suy tư: \”Mọi người đều ghét ban đêm, vì nó vừa dài dằng dặc lại dễ mang lại cảm giác tiêu cực. Nhưng trước đây, mỗi ngày em đều đợi trời tối, bởi vì khi màn đêm buông xuống, anh mới trở về.\”
Trong lòng Hạ Chiêu Ngọc dấy lên một cảm xúc khó tả, đến mức anh không đủ can đảm để hỏi xem \”trước đây\” mà cậu nói là tự bao giờ.
Trong lúc anh còn đang chìm trong sự xúc động, Trì Nguyện đột nhiên vỗ vai anh, tỏ ra đầy tự hào: \”Ai mà ngờ được Ngọc Bảo Nhi đã bị em \’thu phục\’! Cuối cùng anh cũng có ngày này!\”
\”. . .\” Hạ Chiêu Ngọc thở dài trong lòng, nhóc con này ngoan quá, lúc nào cũng lạc quan và dễ thỏa mãn.
Nhà hàng hôm nay là do Trì Nguyện chọn, vừa xuống xe cậu đã vui vẻ nhảy nhót đi trước, Hạ Chiêu Ngọc thong thả bước theo sau, trong lòng anh vẫn còn nhớ đến câu nói mà Trì Nguyện đã nói trong xe ban nãy. May mắn thay, giờ Trì Nguyện không còn phải ngốc nghếch chờ đêm đen đến nữa rồi.
Chợt Trì Nguyện bất ngờ dừng bước, cậu xoay người lại và chăm chú nhìn vào mặt anh.
\”Chuyện gì thế?\” Hạ Chiêu Ngọc hơi bối rối, vô thức đưa tay lên sờ mặt mình.
\”Anh quên rồi à?\” Trì Nguyện nhướn mày, liên tục ra hiệu cho anh.
\”… Quên gì nhỉ?\”
Ngốc nghê. Trì Nguyện giơ tay lên, xoay cổ tay nhanh đến mức khiến người khác hoa mắt, \”Nắm tay chứ gì nữa!\”
Lúc này Hạ Chiêu Ngọc mới như bừng tỉnh, anh lập tức đan tay mình vào tay cậu.
Ừ, phải nắm tay nhau chứ.


