[Edit/Hoàn Chính Văn] Sau Khi Chim Hoàng Yến Mất Trí Nhớ – Chương 22 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Edit/Hoàn Chính Văn] Sau Khi Chim Hoàng Yến Mất Trí Nhớ - Chương 22

Chương 22: Nhẫn cưới

\”Lại đây, để em cõng anh.\”

Trì Nguyện ngồi xổm xuống ở khoảng đất trống, chỉ còn vài bước là về đến nhà rồi nên cũng không tốn sức mấy.

Nhưng hôm nay Hạ Chiêu Ngọc say tí bỉ, chắc chắn sẽ không nhớ mình đã được cõng đi bao xa. Đợi đến ngày mai anh tỉnh rượu, chỉ cần nhắc lại một chút, để anh nhớ đến việc này thì chắc chắn Hạ Chiêu Ngọc sẽ khen thưởng cho cậu rất nhiều.

Trì Nguyện vui vẻ tính toán, cảm thấy cả người tràn đầy sức lực.

Hạ Chiêu Ngọc loạng choạng bước tới, nhưng không ngoan ngoãn nằm lên lưng mà lại đặt tay lên vai Trì Nguyện, miệng hô \”vèo vèo\” rồi nhảy qua đầu cậu.

Trì Nguyện: \”…\”

Một cú nhảy ngựa thật ngoạn mục.

Trì Nguyện bị hành động bất ngờ này làm cho suýt ngã. Vừa kịp đứng vững thì lại nghe tiếng sếp Hạ – người vừa có cú tiếp đất hoàn hảo – huênh hoang nhếch mày nói: \”Tài chưa nào?\”

Trì Nguyện cố nhịn không trợn mắt: \”… Ừm… Ừm… Tài lắm…\”

\”Chẳng phải kia là nhà rồi à, \” Hạ Chiêu Ngọc nheo mắt cố gắng tập trung, anh chỉ về phía trước, \”Em định cõng anh đi đâu hả?\”

Đến lúc này anh lại tỉnh táo hơn cả lúc chưa uống rượu. Trì Nguyện bước tới nắm và vỗ nhẹ lên mu bàn tay anh như dỗ trẻ con: \”Có đi đâu đâu, em chỉ sợ anh mệt thôi à.\”

Cứ tưởng rằng Hạ Chiêu Ngọc sẽ cảm động rối rít, ai ngờ lại anh lại phản bác: \”Sao không nói sớm, đến cửa rồi em mới nhớ ra à.\”

Trì Nguyện không biết là do anh uống nhiều nên đầu óc thông suốt hay bình thường đã biết rõ mấy mưu kế nhỏ của mình, rồi đến lúc say mới thật tình nói ra nữa.

Cậu lén liếc nhìn sắc mặt Hạ Chiêu Ngọc, nhưng anh đã ngây ngô kéo cậu đến trước cửa, rồi gõ hai cái vào ván cửa, \”Mẹ ơi mở cửa! Ngọc Bảo Nhi về rồi đây!\”

\”…\”

Trì Nguyện cố gắng nhịn cười, rượu hại người ghê thật.

Hạ Chiêu Ngọc đẩy cậu vào giữa cửa, lẩm bẩm: \”Mẹ, con… con đưa Trì Nguyện về nhà rồi.\”

Lúc này, Trì Nguyện bỗng cảm thấy rất xúc động.

Vốn Hạ Chiêu Ngọc như một bé dưa chuột nhỏ, chỉ cần một ly là gục, hôm nay lại bị ba chiến thần ngoại giao bao vây, nên anh say hơn hẳn mọi lần đi gặp khách hàng nhiều.

Lúc ở bên ngoài anh vẫn còn có thể nhảy nhót được, nhưng về đến nhà thì như bị rút cạn năng lượng, đổ ập xuống giường không nhúc nhích nổi. Chẳng qua, anh cũng không gây chuyện hay nôn mửa gì, mà chỉ nằm yên ở đấy.

Trì Nguyện lấy một chiếc khăn ướt từ phòng tắm ra, rồi định cởi áo khoác của anh. Vừa mới cởi được một chút, thì cậu đã bị Hạ Chiêu Ngọc nắm chặt tay, mơ màng xin lỗi, lời lẽ chẳng khác nào một ông chồng trung niên bất lực: \”Xin lỗi, Trì Nguyện… Hôm nay anh không thể thoả mãn em rồi, anh hơi khó chịu…\”

\”Biết rồi, biết rồi.\” Trì Nguyện bị biểu cảm và mạch suy nghĩ của anh chọc cười: \”Em chỉ lau người cho anh thôi, ngoan nào, thả tay em ra nhé.\”

Hạ Chiêu Ngọc cảnh giác nhìn cậu: \”Vậy em dùng khăn lau là được rồi, đừng liếm anh đấy.\”

\”…\”

Anh nghĩ hay quá ha.

\”Biết rồi mà, em không làm vậy đâu.\” Trì Nguyện nghiến răng nghiến lợi, anh chỉ bị cậu liếm một lần mà đến bây giờ vẫn còn nhớ rõ như in.

Hạ Chiêu Ngọc vẫn không tin, hai người giằng co một chút, sau đó Trì Nguyện phải thề dưới ánh đèn ba lần, cam đoan rằng sẽ không làm bất kỳ hành động khiếm nhã nào thì sếp Hạ mới miễn cưỡng đồng ý.

Trì Nguyện lặng lẽ lau người cho anh, ban đầu Hạ Chiêu Ngọc còn ngoan ngoãn, nhưng một lát sau lại hé môi, như thể có rất nhiều điều muốn nói.

Trì Nguyện đoán rằng anh lại sắp kể chuyện nữa rồi, nhưng cậu thật sự không muốn nghe hành trình Son Goku thu thập ngọc rồng lần nữa, thế là lập tức xen ngang: \”Hôm nay ba người bọn họ làm sao thế nhỉ? Anh có biết không?\”

Hạ Chiêu Ngọc dùng đầu óc đang mờ mịt của mình để nghĩ, nhưng không ra được kết quả gì, tóm lại thì dù trời có sập xuống thì chú nhỏ của anh cũng sẽ không để mình chịu thiệt.

\”Không biết nữa.\”

Trì Nguyện tiếp tục tám chuyện: \”Em thấy hình như hai người kia đều có ý với chú nhỏ ấy, anh thích ai làm mợ nhỏ hơn?\”

\”Không biết.\” Hạ Chiêu Ngọc ngoan ngoãn giơ tay lên cho cậu lau người.

Biết không hỏi được gì, Trì Nguyện bĩu môi: \”Gì cũng không biết, thế anh biết cái gì?\”

\”Anh không biết ai là thím nhỏ… nhưng anh biết em là bà xã của anh.\”

Tim Trì Nguyện hụt một nhịp, Hạ Chiêu Ngọc mà tỉnh táo thì chắc chắn chẳng bao giờ nói ra câu này đâu, dù trên đầu có gác hai mươi thanh đao hay dưới chân có một chiếc chảo dầu lớn sâu năm mét thì anh cũng sẽ không làm thế.

\”Anh… anh vừa nói gì cơ?\”

Bình thường Trì Nguyện hay hô \”ông xã\” với \”bà xã\” không ngớt, vui lên là nói hết ra ngoài, nhưng Hạ Chiêu Ngọc thì khác, anh lúc nào cũng kín như bưng, nếu anh nói ra bất kỳ điều gì thì đó cũng sẽ đại diện cho lời hứa hẹn từ anh.

\”Bà xã.\” Hạ Chiêu Ngọc nói gọn lỏn. Hai chữ đơn giản nhưng lại khắc sâu vào tim Trì Nguyện.

\”Ai… ai đồng ý lấy anh chứ…\”

Trì Nguyện bỗng nhiên lắp bắp, tim cũng đập rộn ràng, tay lau người cho Hạ Chiêu Ngọc cũng mất kiểm soát, cứ chà mạnh vào một chỗ, suýt nữa làm trầy da anh. Hạ Chiêu Ngọc dù đau đến nhăn nhó cũng không phàn nàn.

\”Chẳng phải em đã thiết kế nhẫn rồi à?\” Nói chuyện với sếp Hạ say rượu rất tiện, anh nghĩ gì thì sẽ nói đó.

\”Hả?\”

Trì Nguyện lướt nhanh qua trí nhớ của mình, Hạ Chiêu Ngọc có nhầm lẫn gì không? Nhẫn gì? Mình thiết kế nhẫn khi nào chứ? Đừng nói là nhẫn cho hai người, ngay cả đơn hàng liên quan đến nhẫn cậu cũng chẳng có.

\”Anh nhìn thấy bản thiết kế của em rồi. Màu bạc, trên đó còn khắc chữ viết tắt là tên anh mà.\”

Có lần, Trì Nguyện đang vừa ngồi trước máy tính vừa cười vui vẻ, nhưng khi nhận thấy ánh mắt của Hạ Chiêu Ngọc thì lại giả vờ rất nghiêm túc.

Hạ Chiêu Ngọc tò mò, nên nhân lúc cậu vào nhà vệ sinh đã nhanh chóng lại gần liếc xem. Đó là hình một vòng tròn màu bạc trông rất tinh xảo và đơn giản, trên đó có ba chữ cái \”HZY\” rõ ràng. Thế là anh lập tức kết luận rằng đó là nhẫn cưới mà Trì Nguyện thiết kế cho cả hai.

Trì Nguyện đã bắt đầu thiết kế món đồ quan trọng như vậy rồi, còn anh thì vẫn chỉ nghĩ đến chuyện hẹn hò ổn định, thật không nên chút nào.

\”Xin lỗi, chuyện quan trọng thế này mà phải để em lén lút chuẩn bị, đáng ra anh phải nói sớm hơn.\” Hạ Chiêu Ngọc rất chân thành, \”Anh nghĩ kỹ rồi, đợi em làm xong, chúng ta sẽ kết hôn, anh muốn đeo nó để chụp ảnh cưới.\”

\”Ui…\”

Trì Nguyện hoàn toàn cứng họng, cậu thậm chí còn không dám giải thích.

Hạ Chiêu Ngọc tưởng cậu xúc động, chính anh cũng rất cảm động. Được đeo chiếc nhẫn do chính tay bà xã mình thiết kế để chụp ảnh cưới, bước vào lễ đường, đó là một điều may mắn và hạnh phúc biết bao.

Chỉ là…

Hạ Chiêu Ngọc do dự một chút mới thử hỏi: \”Nhưng… tuy đó là thiết kế tâm huyết của em, đáng lẽ ra anh không nên chen vào… nhưng… ừm… em có thể bỏ chiếc chuông nhỏ trên nhẫn được không? Anh mang nó đi làm sẽ bị mọi người cười mất.\”

\”Được… được… tất nhiên là được! Em cũng thấy cái chuông đó không hợp lý! Ha ha, đúng là thừa thật! Kỳ ghê ha…\”

Trì Nguyện tự tát mình hai cái trong lòng, gượng cười: \”Ừm, anh đừng lo nữa, ngủ sớm đi, em đi tắm chút rồi ra ngủ cùng anh nhé.\”

\”Ừ.\” Hạ Chiêu Ngọc thực sự đã thấm mệt.

Trì Nguyện đắp chăn cho anh cẩn thận rồi đặt lên trán anh một nụ hôn đầy tình cảm, nhìn anh ngủ say trong niềm mong đợi về một cuộc hôn nhân hạnh phúc… Sau đó, cậu xông vào phòng tắm như chạy trốn, vội vàng tắm xong rồi lại chạy ra.

Sau khi xác nhận rằng Hạ Chiêu Ngọc vẫn còn ngủ say, cậu lập tức mở máy tính làm thêm chút việc.

Cậu phải nhanh chóng thiết kế một cặp nhẫn cưới ngay.

Nhìn hình thôi thì không rõ kích thước, cộng thêm việc Hạ Chiêu Ngọc chỉ liếc qua một chút nên không phát hiện rằng thực ra thứ mà Trì Nguyện vẽ hôm đó chính là một chiếc vòng cổ.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.