Chương 21: Cõng anh về nhà
Ngay cả dưới gầm sô pha cậu cũng tìm cả rồi, Hạ Chiêu Ngọc thực sự không có ở nhà.
\”Người đâu rồi…\” Trì Nguyện lẩm bẩm gọi điện cho anh, điện thoại của Hạ Chiêu Ngọc ở trên bàn ăn reo lên.
\”Sao lại không mang theo điện thoại.\” Trì Nguyện gãi đầu, mơ hồ nhớ ra hình như Hạ Chiêu Ngọc vó nói anh ra ngoài mua đồ, nhưng thế này cũng lâu quá rồi.
Cậu định đi tìm ở siêu thị gần đó trước, thế là cầm chìa khóa xe theo, vừa xuống lầu thì thấy Hạ Chiêu Ngọc đang ngồi trên bồn hoa. Bên cạnh là bé Đen nhà bác Vương, một người một chó cùng ngắm trăng với nhau.
Hạ Chiêu Ngọc thở dài, chú chó đen cũng hú lên một tiếng, đều là những sinh vật có tâm sự.
\”Anh làm gì ở đây?\” Trì Nguyện nhịn rất lâu mới không bật cười thành tiếng, \”Không lạnh à? Sao không lên lầu?\”
Hạ Chiêu Ngọc không thèm nhìn cậu, tùy ý duỗi đôi chân dài ra, mũi chân chạm xuống đất, \”Sợ làm phiền em làm việc.\”
Anh muốn về nhà, nhưng nếu đã giận dỗi bỏ đi rồi và cậu còn chẳng thèm để ý mà cứ thế trở về thì biết để mặt mũi của sếp Hạ anh ở đâu.
\”Sao lại thế được. Không có anh ở bên, em thấy trống trải lắm.\”
Trì Nguyện dỗ anh mà chẳng hề xấu hổ, thực ra cậu lo làm việc quá nên không biết Hạ Chiêu Ngọc đi lúc nào.
Hạ Chiêu Ngọc hiển nhiên cũng biết điều này, nếu không thì Trì Nguyện không thể lâu như vậy mới ra ngoài tìm anh. Rõ ràng là làm xong việc, định đi ngủ mới phát hiện người bạn trai anh minh thần võ của mình đã biến mất.
Anh kiêu căng hừ một tiếng, Trì Nguyện vội vàng nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của anh và xoa xoa nó, cậu tỏ vẻ đau lòng, \”Cóng hết rồi, bà xã chịu ấm ức rồi.\”
Hạ Chiêu Ngọc thầm gật đầu đồng tình ở trong lòng. Anh ấm ức lắm chứ, quên mang điện thoại, ngay cả thuốc lá cũng không mua được, cứ thế ngồi với chú chó trong gió lạnh suốt một tiếng đồng hồ.
Thấy anh vẫn buồn bã, Trì Nguyện vuốt tóc anh rồi hôn lên má anh một cái, chớp mắt tinh nghịch, \”Ông xã.\”
\”Ông xã đừng giận nữa, chúng ta nắm tay nhau về nhà thôi.\”
Rất hiếm khi thấy cảnh sếp Hạ giận dỗi, Trì Nguyện không nhịn được, lại hôn lên môi anh một cái, mát lạnh như đang ăn thạch trái cây vậy.
Tốt hơn rồi, cơ thể cứng đờ của Hạ Chiêu Ngọc đã ấm lên một chút.
Sau khi được dỗ dành thì sếp Hạ lập tức điên cuồng tìm cách lấy lại thể diện, \”Anh chỉ tình cờ giúp bác Vương trông bé đen một lát thôi.\”
\”Ò ò.\” Trì Nguyện thuận theo, nhưng trong lòng Trì Nguyện, anh vẫn giống vợ nhỏ giận dỗi không chịu về nhà.
Cuối cùng, sếp Hạ ngồi vững như núi Thái Sơn cũng chịu đứng dậy về nhà, thiếu điều Trì Nguyện muốn trải thảm đỏ cho anh.
Đột nhiên sau lưng vang lên một giọng nói quen thuộc, \”Ê! Mấy đứa đến đây đón chú đấy à!\”
Nửa đêm, Lucas ăn mặc như một quý bà nhà giàu, \”Đi nào, đến chỗ chú đánh mạt chược đi, đang thiếu một người.\”
\”Hôm khác nhé chú ơi.\”
Hạ Chiêu Ngọc định sử dụng kỹ năng sở trường của mình – từ chối khéo. Anh còn muốn nhanh chóng tắm nước nóng rồi ôm Trì Nguyện ngủ nữa đây.
Lucas bước qua anh, chính xác hơn là mắt y không thèm dừng lại trên người anh, \”Không hỏi anh, chú hỏi Trì Nguyện mà.\”
\”Được nha chú nhỏ!\” Lần trước Trì Nguyện hiểu lầm nên vẫn luôn muốn gia tăng tình cảm với y hơn, \”Cháu thích chơi mạt chược nhất!\”
Lucas cười hiền từ, \”Xem Trì Nguyện bé nhỏ của chúng ta ngoan thế kia kìa! Không giống ai đó…\”
Hạ Chiêu Ngọc nghiêm mặt, \”Cháu sẽ mách bà nội là chú thức đêm chơi mạt chược, để bà bắt chú về.\”
\”Hồi còn ở Pháp, anh không nói được tiếng nên tự kỷ, ai vì anh mà bỏ công bỏ sức ra học tiếng Trung vậy?\” Lucas vừa ôm ngực, vừa giả vờ lau nước mắt trên mặt, \”Tiểu Ngọc Bảo… Thật sự nhẫn tâm như vậy sao…\”
\”…\”
Đến nơi, đừng nói Trì Nguyện, ngay cả Hạ Chiêu Ngọc cũng không hiểu đây là đội hình gì.
Đội hình \”Ba\” thiếu một gồm có: Lucas, kẻ thù không đội trời chung của Lucas là La Minh Tây, và sếp của Trì Nguyện là Đàn Tương.
Sao ba người này lại tụ tập với nhau thế?
Hạ Chiêu Ngọc đoán rằng có lẽ Lucas không chịu nổi nên mới kéo anh sang. Anh mở miệng chào trước, \”Anh Tây\”, Trì Nguyện cũng gọi theo chồng.
Đàn Tương cười lạnh một tiếng, \”Bé Nguyện đừng nói chuyện với chó.\”
La Minh Tây cũng không tức giận, hắn giả vờ không nghe thấy rồi nói với Lucas, \”Bên ngoài lạnh nhỉ, vào chỗ nhanh đi.\”
Đàn Tương bĩu môi, tiếp tục bới móc, \”Hồi đó không phải cậu khóc lóc đòi làm tình nhân của tôi ư? Lật mặt nhanh thật. Lucas, cậu thấy chưa, đừng quen nó, chỉ có tôi mới là người chung thuỷ với mình cậu thôi.\”
\”Chẳng qua lúc đó tôi nhìn nhầm, bây giờ chúng ta là tình địch, hay là anh yêu tôi nên mới ghen tuông?\”
\”Tôi khinh! Thứ chó dại như cậu mà cũng muốn lọt vào mắt tôi sao?\”
Lucas như một đứa ngốc bị kẹp ở giữa, vừa như đang khuyên can lại vừa như đang hóng hớt: Đừng đánh nhau nữa, đừng vì tôi mà đánh nhau nữa.
Trì Nguyện bị choáng váng bởi mối quan hệ tình cảm phức tạp này, mấu chốt là ba người họ thực sự có thể ngồi xuống chơi mạt chược với nhau.
Bề ngoài thì sóng yên biển lặng, nhưng thực tế thì sóng ngầm dữ dội, Trì Nguyện bị cuốn vào cuộc đấu đá ngấm ngầm của họ, cẩn thận xem xét rồi ngả bài, \”Em ù rồi.\”
Hạ Chiêu Ngọc nở nụ cười mãn nguyện, thấy chưa, Trì Nguyện nhà anh cái gì cũng giỏi, chẳng giống chú nhỏ của anh, ván nào cũng thua.
\”Không chơi nữa.\” Lucas đảo mắt quanh bàn mạt chược, cuối cùng dừng lại trên khuôn mặt đang xem kịch hay của Hạ Chiêu Ngọc, y thấy nụ cười của anh vô cùng chói mắt và đầy khiêu khích.
Cứ chờ đấy.
\”Thật sự không thể chơi nữa,\” La Minh Tây đồng tình, \”Chơi thêm chút nữa thì e rằng Lucas sẽ thua đến phát điên rồi bỏ nhà đi mất.\”
Trì Nguyện ghi nhớ trong lòng, hóa ra thích bỏ nhà đi là do di truyền.
Mấy người ra hiệu với nhau, Đàn Tương rủ đi uống rượu, Hạ Chiêu Ngọc còn chưa kịp từ chối thì đã bị anh ta đè lại.
Cả bàn toàn cáo già, họ có cả ngàn lý do, mấy chục ngàn lời mời rượu. Hạ Chiêu Ngọc bị chuốc tới tấp, anh còn là người nhỏ nhất ở đây nên cũng ngoan ngoãn hơn.
Mỗi lần Hạ Chiêu Ngọc say xỉn về nhà, Trì Nguyện đều tưởng tượng ra cảnh anh đã phải tiếp khách vất vả thế nào, phải uống bao nhiêu mới say được như vậy, rốt cuộc là ai dám ép rượu người có địa vị cao như sếp Hạ thế?
Hôm nay, cậu được tận mắt chứng kiến mới vỡ lẽ, hóa ra là do anh không uống được nhiều. Với đô như vậy, có ngồi vào bàn nhậu với trẻ con cũng chẳng ai thèm, vì không ai muốn lớn lên thành người vừa uống một ly là đã gục như anh.
Có Trì Nguyện ở đây nên Hạ Chiêu Ngọc không muốn để cậu cảm thấy mình yếu đuối, anh cố gắng uống thêm mấy ly.
May mà Lucas biết đô rượu của anh, uống được mấy ly thì không cho mọi người ép nữa, \”Được rồi, lượng rượu lần này Ngọc Ngọc uống còn nhiều hơn bình thường nửa năm đó. Nguyện Nguyện, cháu đưa nó về nhà đi… Chú gọi xe cho hai đứa nhé?\”
\”Không sao đâu chú, không xa lắm, bọn cháu đi bộ về được.\”
Cuối cùng cũng giải tán, Trì Nguyện chào tạm biệt mọi người rồi dìu Hạ Chiêu Ngọc về nhà.
Hạ Chiêu Ngọc say chậm, đi được một lúc mới bắt đầu loạng choạng, ánh mắt cũng trở nên mơ màng.
Trì Nguyện khua tay, khẽ trêu anh, \”Này, Tiểu Ngọc Bảo.\”
Hạ Chiêu Ngọc ngoan ngoãn dạ một tiếng, \”Chú nhỏ, cháu sẽ học cho giỏi.\”
Không nhận ra ai hết, lần này là say thật rồi.
Trì Nguyện tách Hạ Chiêu Ngọc khỏi cái cây mà anh đang ôm, đi đến chỗ đất trống rồi ngồi xổm xuống, \”Lại đây nào, muốn em cõng anh về nhà không?\”


