[Edit/Hoàn Chính Văn] Sau Khi Chim Hoàng Yến Mất Trí Nhớ – Chương 20 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Edit/Hoàn Chính Văn] Sau Khi Chim Hoàng Yến Mất Trí Nhớ - Chương 20

Chương 20: Bỏ nhà ra đi

Hạ Chiêu Ngọc ôm Trì Nguyện đang mệt mỏi từ phòng làm việc trở về phòng ngủ thì loáng thoáng thấy được một bức tranh trên kệ.

Trong tranh là anh đang mặc quần áo, phản ứng đầu tiên của Hạ Chiêu Ngọc là: \”Được lắm, coi như tốn công cởi quần áo, còn bị em ấy trêu ghẹo nữa chứ.\”

Nhưng nhìn kỹ thì anh thấy bộ quần áo này khá quen, là bộ Hạ Chiêu Ngọc đã mặc vào lần đầu hai người gặp nhau, thế mà Trì Nguyện lại nhớ lâu nhớ vậy.

Cậu không những vẽ anh rất đẹp rất phóng khoáng, mà chung quanh còn lập loè ánh sáng, chỉ thiếu dòng \”Anh là ánh sáng chiếu rọi vào cuộc đời tăm tối của em\” thôi.

Hạ Chiêu Ngọc cảm động vô cùng, thế là vốn Trì Nguyện có thể một giấc ngủ tới hừng sáng lại bị \’ánh sáng\’ của mình yêu thương thêm nhiều lần nữa.

Trì Nguyện bối rối ôm lấy mép giường, ngón chân chụm lại: \”Sao lại nữa rồi… Thật sự không được đâu… Ngày mai em còn phải đi làm…\”

\”Em nằm mơ nói còn muốn nữa.\” Hạ Chiêu Ngọc nhẹ nhàng nắm lấy tóc của cậu, Trì Nguyện tự giác hôn lấy anh, còn mạnh miệng phản bác, \”Vớ vẩn… Em không có nói thế…\”

Hạ Chiêu Ngọc cười, \”Vậy em gọi nhỏ thôi.\”

\”…\”

Hôm sau, lúc anh sếp lo lắng hỏi xem có phải ghế văn phòng không êm phải không thì Trì Nguyện bướng bỉnh trả lời rằng đứng mới có linh cảm.

Anh sếp ồ một tiếng, \”Được tình yêu tưới nhuần rồi hả? Mấy ngày trước trông chú cứ như sắp chết rồi ấy, hôm nay mặt mày hớn hở lại rồi.\”

\”Rõ ràng vậy sao?\” Trì Nguyện vui vẻ sờ sờ mặt, khiêm tốn nói, \”Cũng tàm tạm.\”

\”Hôm qua xin phép nghỉ là làm cả ngày hả?\”

Lời anh sếp nói không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi, Trì Nguyện nhảy dựng lên giải thích, \”Trời đất chứng giám cho con! Em sốt thật đấy!\”

\”Ái chà…\” Anh sếp nhướng mày, phát hiện chuyện này không hề đơn giản, \”Làm đến phát sốt luôn ư?\”

\”Em…\” Trì Nguyện thấy không cãi nỗi, bèn cố gắng giữ chút mặt mũi cho bản thân, \”Sao được chứ! Em là 1 mà!\”

\”Thế á hả,\” Anh sếp hàm ý nói, \”Anh còn tưởng chú có bạn gái chứ.\”

\”…\” Trì Nguyện thầm giơ ngón giữa, anh cút mợ đi, rõ ràng đã đoán được hết rồi còn giả vờ.

Thoạt nhìn sếp của Trì Nguyện là biết ngay đây là người làm nghệ thuật, bởi vì bản thân anh ấy đã trông giống như một tác phẩm nghệ thuật rồi.

Ban đầu, Trì Nguyện tưởng rằng anh ấy chỉ là một anh chàng đẹp trai đang phấn đấu cho ước mơ của mình như bao chàng trai bình thường khác, sau khi làm quen nhau mới biết nếu studio không tiếp tục mở cửa được nữa thì anh ấy phải quay về kế thừa gia nghiệp.

Là cậu ấm nhà giàu nên anh không giỏi phục vụ người khác, thường xuyên tức giận vì yêu cầu của khách hàng, giây trước còn trêu chọc Trì Nguyên, giây sau lại có thể nhảy ra khỏi ghế và hét lên: \”Không làm! Không! Làm! Nữa! Nhà thiết kế quần què! Tưởng chỗ này là cái chợ đấy à!\”

Trì Nguyện thành thạo khuyên nhủ: \”Sếp à, anh không được từ bỏ mộng tưởng của mình! Anh định cam chịu đóng cửa studio nhỏ của chúng ta, rồi tuyệt vọng trở về kế thừa gia sản hàng trăm tỷ đồng ư!\”

Lúc này anh sếp mới tỉnh táo lại, vỗ đầu của cậu, \”Chú em thật biết quan tâm người khác, nếu có thể lấy về nhà thì tốt rồi.\”

Hạ Chiêu Ngọc đang đứng ở cửa ra vào: ???

Anh sếp phát hiện anh trước, hai mắt tỏa sáng, huýt sáo vui sướng rồi mời chào khách hàng khách hàng như mấy ông sales thứ thiệt, \”Ngài muốn vào xem hàng không, bảo đảm sẽ khiến ngài hài lòng đấy.\”

Hạ Chiêu Ngọc lễ phép gật đầu, sau đó nhìn về phía Trì Nguyện, \”Không làm phiền ạ, tôi đến tìm cậu ấy.\”

\”Ái chà chà~ cậu chính là bà xã xinh đẹp của bé Nguyệt hả?\” Anh sếp ngầm hiểu, \”Vậy được, Trì Nguyện tan làm đi.\”

Trì Nguyện chưa kịp thích ứng nhân vật: mình là 1 hả? À đúng đúng đúng, chính mình nói mà.

Trong lúc cậu đang vội vàng thu dọn đồ đạc thì anh sếp đã bắt chuyện với Hạ Chiêu Ngọc, \”Tôi có một bộ đồ trưng bày, đang tìm người mẫu. Tôi thấy cậu rất phù hợp, không biết cậu có hứng thú… \”

Trì Nguyện vội vàng tách hai người ra: \”Mấy chuyện không mặc quần áo anh tìm người khác đi, vợ tôi không nhận đâu.\”

Cậu túm lấy cánh tay Hạ Chiêu Ngọc rồi bỏ chạy, vui vẻ dựa vào người anh: \”Sao anh lại có thời gian đến tìm em thế?\”

\”Hôm nay anh ít việc nên định ghé qua xem chỗ làm việc của em.\” Hạ Chiêu Ngọc dừng một chút, uyển chuyển nói: \”Sếp của em rất… buông thả.\”

\”Sếp em nói, càng phóng khoáng thì tác phẩm sẽ càng tuyệt vời.\”

Hạ Chiêu Ngọc gật đầu đồng ý, tiếp tục nói: \”Vậy tác phẩm thế nào mà yêu cầu người mẫu không mặc quần áo?\”

Vòng cổ, còng tay, khuyên rốn, vòng eo, xích chân, vòng chân… và nhiều loại dây xích khác nữa. Anh sếp biết cậu có người yêu, còn nói đợi trưng bày xong sẽ cho cậu mang về nhà đeo chơi.

\”Có nhiều thứ lắm, chỉ là cần so sánh thôi, chỉ trưng bày đơn giản thế thôi.\”

Hay cho câu chỉ trưng bày đơn giản thế thôi, hôm qua Trì Nguyện đã yêu cầu anh.khỏa thân để vẽ, có phải cậu bị nhiễm tư tưởng của sếp mình rồi không?

Có điều, Hạ Chiêu Ngọc không hỏi tiếp nữa, kể cả những gì Trì Nguyện cho rằng anh nên hỏi thì anh cũng không đề cập tới.

Vậy anh chịu để cậu gọi bà xã à? Hay anh không nghe thấy? Hoặc là anh đang không vui mấy?

Trì Nguyện lười suy nghĩ, cậu gọi một tiếng: \”Bà xã!\”

Ấy thế mà Hạ Chiêu Ngọc lại cười, Trì Nguyện càng khó hiểu: \”Sao anh lại cười?\”

\”Không có gì.\”

Trì Nguyện tức giậnn lại gọi thêm vài lần: \”Nếu anh không nói lý do tại sao anh lại cười, vậy lần sau đến công ty anh, em cũng sẽ gọi như thế nhá.\”

\”Ừm. Em vui là được.\”

Hạ Chiêu Ngọc xoa đầu cậu, trong mắt anh, dáng vẻ Trì Nguyên kiên trì ra vẻ không khác gì một con mèo con đang làm nũng: \”Bởi vì anh cảm thấy em thế này rất đáng yêu.\”

Trì Nguyện chớp mắt, yêu thật tốt, trong ấn tượng của cậu, Hạ Chiêu Ngọc chưa bao giờ khen ngợi cậu hết chứ đừng nói đến chuyện khen cậu đáng yêu, Trì Nguyện lập tức quyết định mình sẽ trở thành anh chàng đẹp trai dễ thương nhất thế giới.

Hai người cùng ăn tối tại nhà hàng chim quay mà Trì Nguyện hằng mong đợi, trời vẫn còn sớm, Hạ Chiêu Ngọc định về nhà xem bộ phim mà dạo này cậu hay nhắc đến.

Trì Nguyện vừa vào nhà đã vứt giày rồi đi thẳng đến phòng làm việc, Hạ Chiêu Ngọc sắp xếp tủ giày và chỉnh xong máy chiếu phim thì mang thêm gối ôm và đồ ăn vặt theo.

Ban đầu anh còn tưởng là Trì Nguyện ăn nhiều nên đã chạy vào trong phòng nghỉ ngơi, ai ngờ vừa đến phòng làm việc thì thấy cậu đang ở đấy, Hạ Chiêu Ngọc buồn rầu, \”Em chưa tan làm à?\”

Người nào đó đang dựa vào bàn tốc ký chẳng thèm ngẩng đầu, trông như chẳng có thời gian quan tâm đến anh vậy, \”Em tan làm rồi, nhưng mà sếp bảo ngày mai phải giao bản vẽ cho anh ấy.\”

Được thôi.

Tiếng đồng hồ đầu tiên bị bỏ bê, sếp Hạ dịu dàng, hiểu chuyện đã chủ động để lại không gian riêng cho cậu.

Tiếng hồ thứ hai bị bỏ bê, Hạ Chiêu Ngọc chạy đến phòng làm việc, đi quanh phòng để chứng tỏ sự tồn tại của bản thân.

Phút thứ một trăm hai mươi mốt bị bỏ bê, Hạ Chiêu Ngọc đứng bật dậy: \”Anh ra ngoài mua bao thuốc.\”

Trì Nguyện không nghe thấy. Hạ Chiêu Ngọc thở phì phò tông cửa xông ra ngoài.

Trì Nguyện lại bận rộn thêm mấy tiếng nữa, cậu đấm bóp bả vai, nở nụ cười hài lòng với máy tính. Tiếp đó, cậu định đi tắm nước nóng cho thoải mái rồi ôm bà xã xinh đẹp của mình đi ngủ.

\”Hạ Chiêu Ngọc! Anh tắm chưa! Chúng ta tắm chung nha!\”

Trì Nguyện nhảy lộc cộc chạy ra phòng đọc sách, cuống quýt lật tung cả căn nhà.

Ơ, từ khi nào mà trong nhà chỉ còn một mình cậu vậy.

Hạ Chiêu Ngọc đâu, sao không thấy Hạ Chiêu Ngọc.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.