Chương 19: Nghệ thuật hội hoạ
Hạ Chiêu Ngọc bó tay toàn tập, cũng chẳng biết anh nói gì sai nữa mà tiếng khóc của Trì Nguyện cứ tiếp tục vang lên.
Bảo em ấy thử thích mình cũng không được à? Chẳng lẽ mình không phải chàng trai vừa đẹp, vừa cao và vừa giàu ư?
Hạ Chiêu Ngọc tự hoài nghi chính bản thân nhưng lại không thể nào nói ra suy nghĩ của mình, thế là đành ngậm miệng đợi cậu bình tĩnh.
Trì Nguyện khóc đến khi đầu ù ù mới chịu nhấc đầu ra khỏi vai Hạ Chiêu Ngọc. Trên mặt cậu có một vệt đỏ, lông mi còn đọng lại mấy giọt nước mắt lấp lánh, chỉ cần nháy mắt một cái là rơi xuống, bởi vì khóc quá lâu nên bây giờ bả vai vẫn còn run rẩy.
\”Em đừng buồn nữa.\” Hạ Chiêu Ngọc đau lòng nói.
Trì Nguyện hít hít cái mũi, \”Em đang cảm động mà.\”
Hạ Chiêu Ngọc im lặng thán phục, anh không thể nào theo kịp cảm xúc của Trì Nguyện.
\”Nếu như em nói… Em đã rất yêu anh, thì anh có còn tin không?\”
Trì Nguyện ngồi thẳng tắp, tha thiết mong chờ nhìn anh và dè dặt hỏi. Mỗi lần cậu chớp mắt là lại có một giọt nước mắt rơi xuống, như thế thì sao có thể không tin được đây.
Hạ Chiêu Ngọc gần như gật đầu theo bản năng, thế là Trì Nguyện lại bổ nhào vào trên người anh.
\”Em… em đừng khóc mà…\”
Vai áo Hạ Chiêu Ngọc bị cậu khóc ướt đẫm, quần áo cũng trở nên trĩu nặng, lòng anh vẫn còn hơi sợ hãi, \”Em có chuyện gì thì cứ nói.\”
Sao trước kia anh không biết Trì Nguyện thích khóc thế nhỉ, lượng nước mắt trong suốt hai năm qua còn không nhiều bằng mấy ngày này nữa.
Trì Nguyện không lên tiếng, cậu tựa vào người anh như một loài động vật không có xương sống, hết cọ cổ đến cọ trán rồi lại cọ lên da anh, Hạ Chiêu Ngọc thấy nhiệt độ trên người cậu rất cao, thầm bảo không ổn.
Lúc nãy, anh đã cảm thấy người cậu hơi nóng, trên mặt cũng hồng hồng, còn tưởng rằng là do khóc nhiều quá, nhưng theo tình hình này thì có lẽ Trì Nguyện phát sốt rồi.
Hạ Chiêu Ngọc tóm lấy và kéo cậu ngồi xuống rồi dùng tay sờ lên trán cậu, nghiêm túc nói: \”Trì Nguyện, em phát sốt rồi.\”
\”Ừm.\” Trì Nguyện đặc biệt bình tĩnh gật đầu, \”Em có chuyện muốn nói.\”
\”Em cứ uống thuốc và nghỉ ngơi trước đi rồi hẵng nói, chứ sốt cao thì khổ đó.\”
Trì Nguyện quấn lấy anh, Hạ Chiêu Ngọc phải gỡ từng cái tay cái chân của cậu ra khỏi người mình, \”Em giống bạch tuột ghê… Nghe lời nào, để anh lấy nhiệt kế đo cho em.\”
Chỉ là sốt nhẹ, chắc uống thuốc cho đổ mồ hôi là không sao rồi. Trong lúc Hạ Chiêu Ngọc bận trước bận sau, Trì Nguyện có mở miệng mấy lần nhưng đều bị cắt ngang, anh nhét cậu vào chăn rồi quấn thành một đoàn bánh tét.
Hạ Chiêu Ngọc cho Trì Nguyện uống thuốc và dán miếng hạ sốt xong thì mới dám thở phào, \”Em định nói gì đấy?\”
Lúc mình muốn giãy bày nhất lại bị ngắt lời nên giờ phút này Trì Nguyện có hơi ngại ngùng, cậu ngượng nghịu nói, \”Thật ra… Thật ra những gì anh nghe được không như anh nghĩ đâu…\”
\”Ồ?\” Hạ Chiêu Ngọc nhíu mày, xích lại thêm hai centimét, \”Vậy ý em là gì?\”
Chỉ cần Trì Nguyện ngẩng đầu lên là có thể hôn trúng anh, và cậu cũng đã làm như vậy. Nhưng vì sợ lây bệnh cho Hạ Chiêu Ngọc nên cậu chỉ chạm nhẹ rồi tránh ra ngay. Nhìn ánh mắt đầy yêu thương mà say mê của anh, Trì Nguyện như được tăng thêm sức mạnh.
\”Là em… Tự vây khốn bản thân mình… Em chỉ là vô cùng nuối tiếc vì không thể quen biết anh lúc bản thân tốt nhất. Vừa nghĩ tới chuyện cả đời này em không thể nào trả hết nợ cho anh, em cũng không biết rốt cuộc mình phải dùng thân phận gì để ở bên anh nữa…\”
Trì Nguyện vừa nói đến đây thì Hạ Chiêu Ngọc lập tức hiểu, chỉ là không ngờ cậu lại để bụng như vậy. Có lẽ khi con người ta càng yêu sâu đậm thì càng khó buông bỏ, không muốn bản thân mình trở nên hèn mọn nhưng hiện thực lại cứ rõ ràng như vậy.
\”Còn có thể là gì nữa, đương nhiên là bạn trai rồi.\” Hạ Chiêu Ngọc không hề do dự mà nói rằng: \”Hiện tại chúng ta có thể tiêu huỷ hợp đồng ngay, anh cũng có thể cam đoan rằng mình tuyệt đối sẽ không nhắc đến chuyện này nữa, nếu không anh sẽ…\”
Người nào đó bị quấn thành một đoàn bánh tét cố gắng ngồi dậy che miệng anh lại, \”Nhưng em không muốn thế. Anh nghe em nói này…\”
Trì Nguyện nói muốn trả tiền, đây quả thực là cách tốt nhất để chấn chỉnh tâm lý. Cậu không muốn dựa vào tình yêu để xóa nợ, mọi chuyện trong tình cảm nên được phân chia rõ ràng, nếu không thì cậu không thể nào vượt qua được rào cản trong lòng mình.
Chỉ là với tình trạng tiền lương hiện tại của Trì Nguyện thì không biết khi nào mới trả hết được. Hạ Chiêu Ngọc bắt đầu suy nghĩ đến việc chia cho cậu một ít cổ phần công ty.
\”Em muốn ở vị thế ngang bằng để yêu anh.\”
Trì Nguyện quay lưng đi, thẹn thùng nói, \”Có điều em đã nghĩ thoáng hơn, em đã biết tấm lòng của anh rồi… Cho nên không cần phải tính toán sòng phẳng với anh như vậy… Em nghĩ rằng, giờ em có việc làm rồi, sếp cũng bảo tương lai rất rộng mở… Anh cứ gửi số tài khoản cho em đi, mỗi tháng em sẽ chuyển tiền vào đó, nếu đời này em không trả hết thì kiếp sau anh nhớ đến tìm em, anh có chịu không…\”
\”Chịu.\” Hạ Chiêu Ngọc áp mặt mình vào lưng Trì Nguyện như đang ôm lấy một cái lò sưởi nhỏ, \”Vậy cứ để anh trải nghiệm cảm giác được sếp Trì bao nuôi một chút nào.\”
Trì Nguyện xoay lại để hai người kề sát nhau hơn, cuối cùng cậu ngủ luôn trong vòng tay anh.
Đến đêm khuya, có lẽ cậu bị sốt đến mơ mơ màng màng, chưa ngủ được bao lâu thì bắt đầu lẩm bẩm, giọng điệu như sắp khóc đến nơi: \”Hạ… Hạ Chiêu Ngọc… Không phải anh bảo em là một chú bạch tuột à… Sao anh chỉ đo nhiệt độ cho một cái chân của em thôi, còn mấy cái khác nữa đâu, anh mặc kệ chúng à?\”
Hạ Chiêu Ngọc kiên nhẫn giải thích: \”Em không phải bạch tuộc, em chỉ có hai cánh tay và đều đang ôm anh rồi, em là bạn trai anh mà.\”
Trì Nguyện ồ một tiếng, cậu yên lặng chưa được mấy giây thì đòi ăn mừng vì hai người làm hoà rồi.
\”Nóng lắm, thật đó…\”
Trì Nguyện cố gắng ghé vào lỗ tai anh thổi gió, ngay cả giọng nói cũng trở nên nhõng nhẽo, \”Anh không tin thì thử đi…\”
Hạ Chiêu Ngọc nuốt nước bọt: \”Anh tin anh tin anh tin, em mau ngủ đi.\”
\”Được thôi.\” Đáp như thế nhưng chưa được một lúc thì Trì Nguyện lại bắt đầu làm khùng làm điên, \”Chuyên gia nọ có nói, nhiệt độ lúc phát sốt rất thích hợp để làm cái kia, anh không muốn thử chút à?\”
Hạ Chiêu Ngọc hù cậu, \”Vừa nãy đã thử rồi.\”
\”Thật à?\” Trì Nguyện nhíu chặt lông mày, giống chú cún nhỏ không tìm thấy đuôi của mình nên phải đi vòng vòng để ngoái đầu nhìn về phía sau lưng. Cậu vỗ mông mình, nghi ngờ hỏi, \”Sao em không có cảm giác gì thế, anh có đẩy mạnh không đấy?\”
\”…\”
Trì Nguyện sợ mình tổn thương lòng tự trọng của Hạ Chiêu Ngọc, tri kỷ vỗ mặt của anh, \”Không sao! Lần sau cố gắng tốt hơn thôi!\”
\”…\”
Trì Nguyện ồn ào bảo rằng không ngủ được nên Hạ Chiêu Ngọc đành làm lại nghề cũ, kể chuyện trước khi ngủ.
\”Sau đó, Piccolo sinh một quả trứng, đó cũng chính là Piccolo nhỏ, Goku…\”
\”Không phải Piccolo là đàn ông à?\”
Hạ Chiêu Ngọc nghiêm túc giải thích, \”Hắn là người Namek, người ở đó toàn là những người lưỡng tính…\”
Trì Nguyện hào hứng, \”Anh đi hỏi Piccolo xem hắn sinh thế nào rồi anh cũng sinh cho em một đứa được không, em muốn một bé con có cánh.\”
\”…\”
\”Xin anh đấy Hạ Chiêu Ngọc ơi, anh cứ việc sinh con thôi, còn việc ấp cứ để em lo.\”
\”…\”
Hạ Chiêu Ngọc còn tưởng rằng phải tốn nhiều thời gian dây dưa với cậu nhưng sự thật chứng minh là không cần. Với Trì Nguyện, chỉ cần nói vài câu anh yêu em em yêu anh thì cậu sẽ vui vẻ lại ngay.
Sáng hôm sau Trì Nguyện vẫn còn sốt nhẹ, nhưng tinh thần rất phấn khởi, thỉnh thoảng cậu lại nhìn Hạ Chiêu Ngọc rồi cười ngây ngô. Anh đi đâu cậu cũng cố gắng lẽo đẽo theo sau.
Hạ Chiêu Ngọc bị hành động của cậu làm cho phát ngượng, nhưng vẫn giả vờ bình tĩnh, \”Hmmm, hôm nay em ở nhà nghỉ ngơi đi, anh đi trước đây, có gì thì gọi cho anh.\”
Trì Nguyện ngây ngô nhìn anh, \”Không có việc gì thì có thể gọi không?\”
Hạ Chiêu Ngọc không chịu nổi những hành động đáng yêu như thế, yết hầu anh nhấp nhô, \”Gọi lúc nào cũng được.\”
Sau khi anh đi thì Trì Nguyện đã ngủ thêm một giấc để bổ sung tinh thần, lần này cậu ngủ rất say, nhiệt độ cơ thể cũng đã trở về trạng thái bình thường.
Lúc Trì Nguyện tỉnh lại đã là xế chiều, cậu đi tới đi lui trong phòng rồi nhắn tin Wechat quấy rối Hạ Chiêu Ngọc một chút. Tiếp đó, cậu ngậm miếng bánh mì và bắt đầu chạy deadline cạnh cửa sổ sát đất.
Trong khi làm việc, Trì Nguyện rất tập trung, ngay cả việc Hạ Chiêu Ngọc trở về mà cậu cũng không biết. Cuối cùng bị tiếng ho nhẹ sau lưng làm giật mình, \”Sao hôm nay anh về sớm thế?\”
\”Lo cho em đó.\” Hạ Chiêu Ngọc hất cằm về phía bản vẽ, cố tình hỏi, \”Em đang bận à?\”
Mặc dù chỉ là những đường cong đơn giản, nhưng anh vẫn có thể đoán được hình trên mặt dây chuyền chính là Tô Thần.
\”Uầy… Cậu ấy vẫn muốn sợi dây chuyền này… Cũng chuyển tiền đặt cọc cho sếp em rồi. Em mới đi làm mà đã từ chối nhận việc thì không ổn lắm nhỉ, anh nói đúng không? Đợi cái này xong xuôi thì chắc chắn sau này bọn em sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa.\” Trì Nguyện cố giải thích.
Hạ Chiêu Ngọc gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.
\”Anh ghen à?\” Trì Nguyện ngốc nghếch cười.
Hạ Chiêu Ngọc dời mắt, \”Không có.\”
\”Ồ.\” Trì Nguyện tiếp tục vẽ, cậu sắp vẽ xong rồi.
Hạ Chiêu Ngọc đi 2 vòng quanh phòng như con ruồi không đầu, \”Em hỏi lại đi.\”
\”Hở?\” Trì Nguyện sửng sốt một chút mới hiểu ý anh, cậu nhếch môi cười rồi phối hợp hỏi lần nữa, \”Anh ghen à?\”
\”Ừm.\” Cậu ngồi trong nhà của hai người để vẽ về người đàn ông khác, anh còn chưa được vẽ đây này.
Trì Nguyện như biết anh đang nghĩ gì, \”Vẽ chibi chỉ cần mấy nét là xong, nếu không thì em vẽ cho anh một bức cả người nhé?\”
\”Em học về thiết kế trang sức mà vẽ người cũng đẹp thế à?\”
\”Từ nhỏ em đã học vẽ tranh rồi, anh có thể lên mạng tìm tên em, sẽ thấy nguyên một danh sách giải thường đấy.\” Trì Nguyện kiêu hãnh nói rồi sắp xếp giá vẽ, \”Kéo màn cửa đi anh, giờ mình vẽ nè.\”
Không phải người học nghệ thuật để ý ánh sáng nhất à. Tuy Hạ Chiêu Ngọc không hiểu nhưng cũng không hỏi nhiều, sau đó anh lập tức biết lý do tại sao mình phải làm như vậy.
Trì Nguyện cười híp mắt rồi dùng bút ra hiệu với anh, \”Anh mau cởi hết quần áo đi, em bắt đầu vẽ đây.\”
Gian phòng tăm tối che gần hết sự kích động và vui sướng của Trì Nguyện, trong lòng Hạ Chiêu Ngọc cũng rất hưng phấn, bọn họ đều biết đây là một chuyện rất kích thích.
Hạ Chiêu Ngọc cũng cảm thấy vui mừng khôn tả, anh rất kinh ngạc trước tâm lý và khả năng tự chữa lành của Trì Nguyện, mới một ngày trôi qua mà cậu đã biến thành một con mèo hoang nhỏ quyến rũ với nhiều thủ đoạn rồi.
\”Cứ vẽ như thế à?\”
Tấm màn cửa nặng trịch che khuất tia sáng bên ngoài, Hạ Chiêu Ngọc cởi áo khoác vứt trên mặt đất, \”Có thấy rõ không?\”
\”Còn không phải sợ người ở toà đối diện nhìn sạch anh à.\”
Trì Nguyện mở đèn lên, dời cái ghế đến chỗ Hạ Chiêu Ngọc, cười nói, \”Mời.\”
Thấy không rõ giấy để vẽ cũng không sao, không thấy được cơ thể của Hạ Chiêu Ngọc mới lỗ vốn.
\”Mặc dù đây không phải là lần đầu tiên em nói lời này…\”
Đôi mắt Hạ Chiêu Ngọc như dính vào trên người cậu, anh cởi đồng hồ rồi lại cởi bớt hai cúc áo.
\”Anh đang không ngừng quen biết lại con người em.\” Trì Nguyện đột nhiên đáp. Cậu cười híp mắt nhìn anh, \”Cho nên anh cảm thấy thế nào?\”
\”Không tồi. Rất đáng kinh ngạc.\” Hạ Chiêu Ngọc không cười nữa, anh sợ mình sẽ cười ngoác đến tận mang tai mất.
Quần áo lần lượt rơi trên mặt đất, Trì Nguyện chầm chậm đánh giá cơ thể anh, giống như đang thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật tuyệt vời.
Hạ Chiêu Ngọc là tuýp người bảo thủ, nhưng Trì Nguyện đã to gan đến vậy, nếu anh còn ngượng thì chẳng phải bị cậu bắt chẹt ư. Chi bằng mình cũng dứt khoát hùa theo, \”Em muốn vẽ tư thế nào?\”
\”Anh thích là được.\”
Hạ Chiêu Ngọc tùy ý ngồi lên ghế. Lần đầu tiên trong đời anh ngồi trần truồng như vậy, cảm giác không ổn lắm nhưng cũng không thể thể hiện ra ngoài.
\”Anh cố gắng đừng động đậy nhé, có thể suy nghĩ đến chuyện khác, nếu không thì chán lắm.\” Trì Nguyện cầm bút và khoa tay múa chân với anh.
Vẽ thật à?
Anh tưởng rằng Trì Nguyện mượn cớ này để anh cởi quần áo mà thôi.
Hạ Chiêu Ngọc không nói gì, chỉ ngồi yên không nói lời nào.
Trì Nguyện rất chăm chú khi vẽ tranh, nhìn giấy vẽ cũng thế mà nhìn anh cũng thế.
\”Đây vẫn là lần đầu tiên em nghiêm túc nhìn…\” Trì Nguyện tạm ngừng, \”Thân thể của anh.\”
Sẽ chân thành lắm nếu cậu không nhìn chằm chằm một chỗ của anh với ánh mắt đầy lấp lánh.
\”Anh căng thẳng thế?\” Trì Nguyện cười hỏi.
\”Không hề.\” Hạ Chiêu Ngọc lập tức phủ nhận, anh chỉ dời tay mình xuống phía dưới một tí mà thôi, \”Em đang nhìn chỗ nào thế hả?\”
\”Nhìn chỗ nào cũng phải nghiêm túc thì mới vẽ được chứ.\” Trì Nguyện cười vô hại.
Giống một con mèo rừng nhỏ tham ăn đang đánh giá con mồi khổng lồ của mình, một lát sau cậu mới đặt bút vẽ. Thỉnh thoảng Trì Nguyện lại ngẩng đầu lên nhìn Hạ Chiêu Ngọc với ánh mắt điềm tĩnh rồi mới vẽ tiếp.
Có lẽ bây giờ anh trong lòng Trì Nguyện chẳng khác gì lọ hoa và quả nhỉ. Nhưng lần nào Hạ Chiêu Ngọc cũng kiên cường nhìn lại, còn thầm so đo rằng chẳng lẽ mình lại sợ em ấy nhìn ư.
Anh cứ nghĩ mình là bên chiếm ưu thế cho đến khi Trì Nguyện đổi bút và nói với anh, \”Cái kia, lên rồi kìa.\”
\”…\” Hạ Chiêu Ngọc ngang bướng không cúi đầu.
Vì đang bị Trì Nguyện nhìn.
Cho dù ánh mắt của cậu không mang tính công kích, nhưng Hạ Chiêu Ngọc cứ cảm thấy đằng sau ánh nhìn bình thản kia cất giấu vô vàn ý tứ, dụ hoặc, cám dỗ, rất nhiều rất nhiều thứ mà chính anh cũng không thể nào nói rõ được.
Điều duy nhất có thể khẳng định là Trì Nguyện ở bên kia đang là một nhà nghệ thuật ăn mặc chỉnh tề, an an tĩnh tĩnh, còn anh là một người mẫu nóng bỏng đang hướng về trái tim cậu.
\”Không sao đâu, thế này thì lúc lên hình sẽ càng oai phong hơn.\” Trì Nguyện cười xấu xa.
\”… Xong rồi này.\”
Hạ Chiêu Ngọc hắng giọng, rốt cuộc ngồi không yên nữa, anh đứng lên đi về phía cậu, túm cậu lên rồi nói, \”Còn muốn vẽ nữa thì đến chỗ của anh rồi từ, từ, vẽ.\”


