Chương 18: Lòng nặng như đá
\”Nhưng mà em đổ bệnh rồi, anh không thể ở bên cạnh em ư.\”
Trì Nguyện vắt chéo một tay sau lưng, móng tay bấm vào trong lòng bàn tay.
Cậu đang làm gì thế này, có lẽ là đang cầu xin Hạ Chiêu Ngọc đừng đi đặt phòng với người khác. Lại dường như đang tranh giành tình cảm, mà thậm chí cậu còn không nắm chắc phần thắng, chẳng biết tại sao bọn họ lại biến thành như vậy nữa.
Trì Nguyện không nghe được câu trả lời ngay nên đã bước lên bắt lấy tay Hạ Chiêu Ngọc, giống vịn một cọng rơm cứu mạng, cứ thế im lặng nhìn anh.
Trong lúc đang đợi câu trả lời thì cậu không khóc được mà nói cũng không xong. Dường như Trì Nguyện chỉ còn một cái xác mỏng manh dễ vỡ, một đáp án trái ngược với mong muốn thôi cũng đã có thể đánh cậu tan tác.
Hạ Chiêu Ngọc tránh ánh mắt của cậu vì trong đó chất đầy những cảm xúc nặng nề mà anh không chịu nổi, chỉ cần nhìn một chút là lại có cảm giác như bị vật nặng ngàn cân đè ép.
Anh không nắm bàn tay thành đấm nữa, giọng nói cũng không hề phập phồng, chỉ sợ bản thân mềm lòng, \”Anh biết rồi.\”
Anh liếc mắt xuống phía dưới, hai chân của Trì Nguyện đang tiếp xúc thân mật với mặt đất, trông mát mẻ vô cùng.
Hạ Chiêu Ngọc ho nhẹ hai tiếng, mất tự nhiên nói, \”Đừng đứng chân trần trên mặt đất… Chút nữa lên giường lại làm ga giường bẩn mất.\”
Trì Nguyện không có thời gian quan tâm những việc này, không muốn buông tay một phút giây nào nhưng lại không thể kéo anh chạy về phòng mang giày được, cậu rụt cổ, đặt chân trái lên chân phải.
\”Em muốn nói chuyện với anh…\” Trì Nguyện cố gắng đứng bằng một chân, vì đứng vững mà vô tình dựa người vào Hạ Chiêu Ngọc, \”Được không?\”
\”Được.\” Lần này Hạ Chiêu Ngọc đáp ứng rất nhanh, cậu mong còn không được.
Trì Nguyện vừa định thở phào, thì bỗng dưng hai chân cách mặt đất, cậu được Hạ Chiêu Ngọc ôm đặt lên giường, sau đó còn đắp chăn cho, \”Trước hết chờ anh một chút, nhanh lắm.\”
Chỉ là hành động lịch sự cũng được hay mắc bệnh thích sạch sẽ cũng được, dù sao anh cũng không muốn trò chuyện với Trì Nguyện khi cả người toàn dầu và mùi lẩu.
Trì Nguyện ngơ ngác nhìn Hạ Chiêu Ngọc tiến vào phòng tắm, ngay sau đó có tiếng nước vang lên, cho nên anh cầm quần áo là vì định… đi tắm hả? ? ?
Trong lúc cậu còn đang nghi vấn thì cửa bị người ta gõ hai cái tượng trưng, sau đó một khuôn mặt tuyệt đẹp nhô ra sau cánh cửa, \”Sao hai người không ra ăn cơm? Ơ, Ngọc Ngọc đâu?\”
Trì Nguyện cảnh giác nhìn y: \”Đang tắm.\”
\”Ồ, vậy cậu ta tắm xong…\”
\”Anh ấy tắm xong thì sẽ ngủ với tôi.\” Trì Nguyện không khách khí nói.
Ánh mắt của người chú đẹp trai không có mắt nhìn bỗng dưng sáng bừng, \”Úi! Mấy người…\” Y che miệng, hưng phấn như ăn một quả dưa siêu to siêu khổng lồ, hơn nữa còn nhảy nhót tưng bừng, \”Mấy người!! Ố là la!!\”
\”. . .\”
Lucas chưa ăn dưa xong thì suy nghĩ lại nhảy đến trên người mình, ngón tay vờn mấy sợi tóc ngang vai và hỏi Trì Nguyện, \”Yêu đương với đàn ông có vui không?\”
Tại sao đối thủ một mất một còn và cháu trai của y đều chơi gay thế này, ấy thế mà giáo viên lại bảo cùng cực thì đẩy nhau, đúng là gạt người.
Không vui thì anh cứ bám Hạ Chiêu Ngọc của tôi làm gì. Trì Nguyện trợn mắt, \”Nếu như anh không chen chân vào thì tôi sẽ vui hơn đấy.\”
Lucas khẽ giật mình, sau đó cười nói, \”Cậu đang nói tôi và Ngọc Bảo Nhi hả? Tôi không có sở thích yêu nhau với cháu trai.\”
\”. . .\”
Đầu Trì Nguyện mê man không thoải mái, bởi vì cậu xem y là tình địch nên đối phương nói cái gì cậu cũng khịa lại. Nghe lời này xong thì đầu óc mới bắt đầu hoạt động.
Theo ý này thì y chính là… chú của Hạ Chiêu Ngọc?! Cũng coi như là một phụ huynh chính thống, vừa rồi cậu còn lớn tiếng với người ta, giỏi quá mà.
Lucas thấy cậu sững sờ thì sợ cậu chưa hiểu, \”Tôi là chú nhỏ của Hạ Chiêu Ngọc, cậu có thể gọi tôi là chú nhỏ như cậu ấy hoặc gọi là Lucas cũng được.\”
Trì Nguyện vội gật đầu không ngừng, muốn ngoan bao nhiêu thì ngoan bấy nhiêu.
\”Còn cậu tên là gì? Hai đứa quen nhau bao lâu? Quen thế nào? Khi nào về gặp phụ huynh với tôi đi? Tiện thể đi du lịch luôn, nước Pháp có nhiều chỗ chơi lắm. Đúng rồi, có thể rủ ba mẹ cùng đi, cứ để tôi sắp xếp cho.\”
Sợ nhất là người lớn đột nhiên quan tâm, hơn nửa vấn đề đều như đang cào xé nỗi đau của cậu. Trì Nguyện hết sức lúng túng, cho dù là hiện tại, cậu vẫn không nỡ đáp rằng ba mẹ cậu đã mất lâu rồi, phảng phất như sau mỗi lần như vậy thì họ sẽ càng rời xa cậu thêm một chút.
\”Chú hỏi nhiều thế sao em ấy nhớ hết mà trả lời chứ.\”
Đúng lúc này, Hạ Chiêu Ngọc khoan khoái nhẹ nhàng bước ra từ phòng tắm, anh lấy một tấm card đưa cho Lucas, \”Khách sạn này cũng là của nhà mình, chú đến đây ở đi.\”
\”Cháu đừng tuyệt tình thế chứ!\”
Gương mặt xinh đẹp của Lucas hiện lên nét hoảng sợ, \”Nếu hắn đến tìm chú biết thế nào?! Chú yếu ớt thế này thì sao có thể đánh lại tên yêu ma kia chứ!!!\”
Hạ Chiêu Ngọc ghé vào bên tai y, \”Vậy chú cứ theo chứ sao. Nếu anh Tây có thể thu phục được chú cũng coi như vì dân trừ hại.\”
Lucas lắc đầu như đánh trống chầu, tội nghiệp nhìn Hạ Chiêu Ngọc: \”Thương lượng chút đi, chú ngủ giữa hai đứa nha, chú ngoan lắm.\”
\”… Cút.\”
Sau khi chú nhỏ đi thì trong nhà lập tức yên tĩnh hơn nhiều. Hạ Chiêu Ngọc dở khóc dở cười nhìn Trì Nguyện, \”Cho nên em nghĩ chúng tôi…\”
Trì Nguyện xấu hổ gục đầu xuống đất, tóc mái che hết nửa gương mặt cậu.
Hạ Chiêu Ngọc nhíu mày, anh chưa từng cảm thấy bản thân có lý hơn lúc này, giọng điệu cũng trở nên dõng dạc hơn, \”Ở trong lòng em, anh là kẻ không có nguyên tắc thế à?\”
\”Không phải không phải không phải đâu…\” Trì Nguyện hoảng hốt khua tay, chật vật giải thích, \”Nhưng mấy ngày nay anh cũng có để ý đến em đâu, em sợ…\”
Không phải cậu cảm thấy Hạ Chiêu Ngọc không có nguyên tắc mà là cậu biết dù anh có làm như thế thì cậu cũng đành lặng yên. Chẳng phải cậu luôn muốn ở lại bên cạnh Hạ Chiêu Ngọc à, dù anh có yêu hay không, có đối xử với cậu thế nào.
Đó là một kiểu đau khổ, chỉ có thể trơ mắt ngóng nhìn mà không thể làm gì hơn, Trì Nguyện nghĩ tới đây, lại cúi đầu, gương mặt nhăn nhăn nhó nhó.
\”Anh còn định bảo sao em không để ý đến anh đây này.\”
Dáng vẻ ỉu xìu thiếu sức sống của Trì Nguyện chạm vào trái tim của Hạ Chiêu Ngọc, anh lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh cậu một lát rồi mới thở dài một hơi, quyết định nói rõ ràng. Chiến tranh lạnh gì chứ, mới một ngày mà anh đã không chịu nổi rồi.
\”Ngày đó anh đã đến nhà hàng kia, cũng đã nghe hết những gì em và vị hôn phu tiền nhiệm nói với nhau.\” Nhớ đến hôm đó, Hạ Chiêu Ngọc vẫn còn cảm thấy trái tim mình bị bóp chặt, anh không thể nào quên được.
Trì Nguyện bỗng nhiên ngẩng đầu, cậu đang suy nghĩ rằng tại sao anh lại đột nhiên nhắc đến việc này, và mình đã từng nói gì ở đó.
\”Anh thừa nhận hai năm nay anh không tốt với em lắm, cho đến khi em mất trí nhớ mới có chút thay đổi, nhưng cũng không chênh lệch mấy. Anh tôn trọng em và đã cứu em. Cho nên… Anh rất khó chấp nhận những lời như chỉ có thể ngồi trong lồng giam và cố gắng nghĩ ra trăm phương ngàn kế, chỉ vì muốn sống thoải mái hơn một chút.\”
\”Anh hiểu ý em, nếu anh thích em thì sẽ tốt với em hơn nên em cũng sẽ sống thoải mái hơn một chút, chuyện này anh cũng có thể hiểu được. Nhưng không thể cưỡng cầu mình thích ai đó, nếu em không có cảm giác gì với anh thì cũng không cần…\”
Không cần giả vờ rất thích anh, khi anh phát hiện tất cả chỉ là lừa dối sẽ chỉ đau khổ gấp trăm ngàn lần mà thôi.
Lời còn chưa nói hết, Trì Nguyện đã nhào vào ngực anh, cái đầu nhỏ va vào khiến trái tim Hạ Chiêu Ngọc run rẩy.
Trì Nguyện ôm anh khóc hu hu, cậu vừa cảm thấy vui vẻ vừa cảm thấy may mắn, may mà anh chỉ hiểu lầm, may mà anh vẫn còn thích mình.
Khóc có thể giải quyết hết mọi chuyện ư, Hạ Chiêu Ngọc vững như bàn thạch, \”Đừng khóc nữa, chẳng có tác dụng gì với anh đâu.\”
\”Hức hức hức hức hức…\” Khóc thút thít không dễ ngừng, Trì Nguyện cảm thấy khó chịu quá, mấy ngày rồi Hạ Chiêu Ngọc không ôm mình, không hôn mình, cũng không thể ôm nhau lăn qua lăn lại.
\”… Thôi mà, anh sai anh sai.\”
Thấy mình không thể khuyên cậu nên Hạ Chiêu Ngọc đành nghiêm túc kiểm điểm bản thân, \”Thật ra, tuy anh bảo rằng em nợ tiền anh… Nhưng anh không hề muốn em trả, cũng không muốn nó trở thành thứ trói buộc mối quan hệ giữa chúng ta. Hôm đó, do anh sợ em… em đi thật, cuống quá nên mới…\”
Anh càng nói Trì Nguyện càng khóc dữ hơn, Hạ Chiêu Ngọc luống cuống dỗ dành,
Anh khẽ vỗ lưng an ủi, đợi cậu bình tĩnh hơn một chút mới thử mở miệng, \”Thật ra… Anh cảm thấy chúng ta vẫn còn hy vọng.\”
Dù thế nào anh cũng không nỡ để Trì Nguyện đi, vậy thì cứ cho nhau thêm một cơ hội. Đây là lần đầu Hạ Chiêu Ngọc tự đề cử mình với người khác nên vẫn còn hơi thẹn thùng, nhưng anh vẫn rất chân thành, \”Em có muốn thử thích anh thật lòng không?\”


