[Edit/Hoàn Chính Văn] Sau Khi Chim Hoàng Yến Mất Trí Nhớ – Chương 17 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Edit/Hoàn Chính Văn] Sau Khi Chim Hoàng Yến Mất Trí Nhớ - Chương 17

Chương 17. Nhưng mà em đổ bệnh rồi

Hạ Chiêu Ngọc tưởng rằng mình có thể bình tĩnh khi thấy Trì Nguyện sụp đổ.

Dù sao anh cũng không phải người dễ mềm lòng, kẻ xem lòng chân thành của anh như lồng giam không xứng đáng được thương hại.

Tuy đã tự thuyết phục bản thân nhưng anh vẫn bước chầm chầm về phía Trì Nguyện, ngồi xổm xuống đối diện với cậu.

Trì Nguyện vùi mặt vào đầu gối, co mình thành một viên bi tròn đau thương. Hạ Chiêu Ngọc nắm chặt lấy cổ tay cậu như muốn bóp nát xương cốt, ép cậu nhìn vào mình.

Anh nhìn cậu không chớp mắt, một lát sau mới lên tiếng, \”Trì Nguyện, anh thật sự không biết em nghĩ gì trong đầu nữa.\”

\”Em cũng không biết.\” Trì Nguyện mờ mịt luống cuống trả lời.

Ánh mắt cậu vẫn luôn nằm trên mặt Hạ Chiêu Ngọc, trống rỗng, cũng không biết đang nhìn gì. Cậu bị anh túm chặt như thế nhưng cũng không thấy có ý định rút ra.

\”Tốt lắm.\” Hạ Chiêu Ngọc đứng lên, như bị hao hết sức lực, \”Em nghỉ ngơi sớm đi.\”

Dường như nếu bọn họ nói nhiều thêm một câu thì có gì đó sẽ tan vỡ, dần dần trở nên thua kém cả lúc mới bắt đầu.

Trong lòng Hạ Chiêu Ngọc rối bời, nếu như những gì Trì Nguyện nói với Tô Thần đều là thật, vậy những sướng vui đau buồn trong những ngày qua đều nằm trong kế hoạch của cậu ư?

Trên đường về nhà anh vẫn đang phỏng đoán cõi lòng Trì Nguyện, đương nhiên hoàn cảnh giữa chú chim hoàng yến bị nuôi dưỡng và bảo bối được đặt trên đầu quả tim rất khác nhau rồi.

Cho nên mất trí nhớ chỉ là một cơ hội, Trì Nguyện nếm được chút ngon ngọt, phát hiện rất có lợi cho bản thân nên mỗi một câu nói, mỗi một cử chỉ của sau này đều có mục đích như thế ư, đây có phải chính là trăm phương ngàn kế mà cậu nhắc đến?

Vậy cậu thắng, Hạ Chiêu Ngọc thật sự đã rung động. Nói chính xác hơn là anh bị Trì Nguyện mê hoặc. Ví như chỉ cần bây giờ cậu rơi nước mắt, Hạ Chiêu Ngọc sẽ chẳng thèm so đo chuyện cậu đùa anh như đồ ngốc.

Chẳng qua sự chân thật từ Trì Nguyện mà anh yêu quý lại là thứ không chân thật nhất của cậu. Anh không chấp nhận được sự chênh lệch này, còn đáng thương đến mức tự gom lại những chứng cứ chứng minh cậu yêu thích mình rồi khiến bản thân tê liệt vì mệt mỏi, cũng không muốn thừa nhận rằng chỉ có một mình anh rung động.

Trì Nguyện ngồi ở một bên giường, cậu nghĩ đi nghĩ lại cuối cùng vẫn mở miệng, \”Mong anh bỏ qua cho những gì em vừa mới nói.\”

Những điều Hạ Chiêu Ngọc nói chỉ là sự thật mà thôi, vậy đương nhiên người sai là cậu. Do cậu quá kiêu căng, Hạ Chiêu Ngọc vừa đối tốt một chút mà cậu đã hả hê rồi.

Vừa tìm được công việc lại muốn đi du lịch, cậu quên mất bản thân chỉ là một chú chim hoàng yến nho nhỏ, là người có vai vế thấp bé trong mối quan hệ này nên chỉ có thể bay lượn ở sân bãi trong tầm mắt của chủ nhân.

Hạ Chiêu Ngọc cho cậu được tự do đã là giới hạn cao nhất, mà không phải để cậu được voi đòi tiên.

\”Em sẽ vẫn luôn ở đây, sẽ không đi đâu cả. Ngay từ đầu chúng ta đã nói rõ, em nhớ hết mà.\”

Lồng ngực Hạ Chiêu Ngọc như bị một cục bông chặn lại, anh vờ ngủ thất bại, lông mi khẽ chớp, giọng nói khàn khàn như rạn nứt, \”Em biết thì tốt.\”

Bọn họ đều tưởng rằng mình nằm mơ thấy bản thân được yêu tha thiết nhưng lại bị người yêu tha thiết đánh thức.

Trì Nguyện lại biết nghe lời, chỉ là lần này Hạ Chiêu Ngọc không còn sốt ruột hỏi thăm nguyên do nữa, nếu không phải chuyện quan trọng thì bọn họ rất ít nói chuyện với nhau.

May mà Trì Nguyện còn công việc để bận bịu, nếu không thì một người ở trong căn nhà im ắng chắc sẽ buồn chết mất.

Đôi khi cậu ngồi ở bàn làm việc, nhìn chằm chằm vào bầu trời bên ngoài cửa sổ rồi ngẩn người, trong suy nghĩ của cậu toàn là ước gì bản thân biết đủ thì tốt rồi, như vậy thì có lẽ Hạ Chiêu Ngọc sẽ chiều chuộng cậu lâu hơn một chút.

Cuối tuần Hạ Chiêu Ngọc tăng ca, Trì Nguyện kiểm tra nguyên liệu nấu ăn trong nhà, định đi mua thêm một ít để đêm nay nấu lẩu.

Nghĩ một hồi, cậu quyết định lấy hai bình rượu xuống, cậu không muốn mối quan hệ giữa mình và Hạ Chiêu Ngọc cứ rơi vào tình trạng khó chịu như vậy, chỉ mong ăn bữa cơm uống ly rượu sẽ khá hơn một chút.

Vì sợ mặt hồ mà mình dựa vào kiếm sống hằng ngày bị đóng băng nên vịt con xấu xí cố gắng bơi qua bơi lại ở đó, không biết là mùa xuân đến trước hay nó và mặt hồ đóng băng trước đây.

Vì không muốn để độ ấm trong mối quan hệ giữa hai người hạ thấp như bị đóng băng nên Trì Nguyện cũng phải nỗ lực như thế.

Dạo gần đây, lần nào rảnh rỗi cậu cũng mất hồn mất vía, mua đồ xong đi về đến cửa nhà thì mới phát hiện bản thân đi ra ngoài với bộ quần áo ở nhà và chiếc tạp dề buộc ngang eo.

Nhiệt độ ngoài trời vào lúc chập tối hơi thấp, hơn nữa cậu lại mặc ít nên vừa đi ra ngoài một chuyến thì đầu óc đã có dấu hiệu choáng váng. Về đến nhà lại thấy một anh chàng con lai đẹp trai xa lạ, còn tưởng rằng mình đi nhầm. Cậu nghĩ một lát rồi đến trước cửa nhấn mật mã, không sai mà.

Anh chàng đẹp trai nhìn sô cô la trong tay cậu rồi nhận lấy túi đồ ăn vặt, sau đó còn thuận miệng dặn dò, \”Còn lại cứ cầm vào bếp đi.\”

Trì Nguyện ngây ngẩn cả người: \”Anh là. . . ?\”

Anh chàng đẹp trai nói thầm câu gì đó, hẳn là tiếng Pháp, Trì Nguyện nghe không hiểu. Sau đó cậu nghe thấy y cười nói, \”Hạ Chiêu Ngọc thật biết hưởng thụ, ngay cả giúp việc cũng xinh đẹp như vậy.\”

Trì Nguyện càng thêm sửng sốt, địa vị của cậu đã giảm xuống đến giúp việc rồi ư?

Hạ Chiêu Ngọc nghe thấy tiếng nói, từ giữa phòng đi ra, anh chàng đẹp trai quay đầu nghênh đón, giơ túi trong tay lên, \”Nhìn nè honey! Có đồ ăn ngon!\”

Hạ Chiêu Ngọc tránh y và nhìn về phía Trì Nguyện trước, còn cậu thì vội né ánh mắt anh, đến phòng bếp làm việc.

Mỗi lần gặp người trong dòng họ, Hạ Chiêu Ngọc đều cảm thấy mình là đứa được nhặt về. Ai trong nhà cũng vô cùng nhiệt tình nhưng đến anh thì lại lạnh lùng và điềm tĩnh.

Ông nội mất sớm, bà nội ra nước ngoài tái hôn, anh chàng đẹp trai có tuổi xấp xỉ anh này gọi là Lucas, theo vai vế thì là chú nhỏ của anh, là đại biểu cho sự lãng mạn quá độ của bà.

Nghĩ đến đây, Hạ Chiêu Ngọc vụng trộm nghiêng mắt nhìn qua, Trì Nguyện đang không cảm xúc mà cắm bó hồng to do chú nhỏ mang đến vào bình.

Do anh suy nghĩ nhiều, chứ hiểu lầm đâu ra mà nhiều vậy, có lẽ Trì Nguyện vốn không thèm để ý đến những việc này. Thứ cậu quan tâm chính là… một cuộc sống thoải mái hơn nhỉ, chính miệng em ấy bảo thế mà.

Hạ Chiêu Ngọc bị Lucas quấn lấy đòi đi vào trong phòng chơi, Trì Nguyện yên lặng chuẩn bị cơm tối, cậu cảm thấy đầu đau hơn, nhưng phải có người nấu cơm, hơn nữa món hôm nay là lẩu, tuy đơn giản nhưng rất thịnh soạn. Chẳng qua, có thêm một người mà thôi.

Cậu xử lý nguyên liệu nấu ăn xong, trong lúc đợi nước sôi rồi gọi bọn họ thì có loáng thoáng nghe được tiếng nói chuyện trong phòng.

\”Không thể ở lại, không tiện.\”

\”Sao lại không tiện? Nhà cậu chỉ có một phòng ngủ thôi à? Tôi ở một đêm thôi được không, ban đêm tối tăm sợ lắm.\”

\”Đứng đắn chút đi, mấy tuổi rồi mà còn sợ tối hả.\”

\”Nếu không thì đi theo giúp tôi đặt phòng đi… Nhờ honey đó, một mình tôi không ổn đâu.\”

Không phải Lucas cố ý quấn lấy Hạ Chiêu Ngọc, y cũng không định đến thăm anh. Chẳng qua là y cảm thấy mình là một trực nam chính hiệu, không biết tại sao lại bị đối thủ một mất một còn tỏ tình.

Đuổi theo y và muốn làm 1 của y, ra nước ngoài cũng không buông tha, khi nào ở một mình y cũng thấy mông mình lạnh toát.

Có điều những lời này qua tai Trì Nguyện lại thành ý khác. Cậu cố tỏ ra bình tĩnh mà gõ cửa, \”Ăn cơm.\”

Lucas lập tức ném phiền não ra sau đầu, vừa nghe thấy mùi thơm đã hấp tấp đi ra ngoài. Hạ Chiêu Ngọc đi theo ở phía sau, lại bị Trì Nguyện cản lại.

\”Em có thể nhường chỗ cho anh.\” Trì Nguyện cắn môi, ngón tay cuốn vào trong góc áo, \”Đợi hai người… hai người làm xong thì tôi về.\”

Cũng không phải cậu thật sự nghĩ như vậy, chỉ là muốn xem phản ứng của Hạ Chiêu Ngọc để biết mối quan hệ giữa bọn họ còn có thể cứu vãn được không.

Hạ Chiêu Ngọc im lặng trong chốc lát, sau đó mới lạnh nhạt bảo không cần.

Một bữa cơm ba người, hai người ăn không ngon, người còn lại có thể một mình ăn hết.

\”Hu hu hu thơm quá thơm quá chừng, còn sống thật tuyệt quá…\” Lucas vui vẻ ăn uống, đôi mắt đa tình của y chuyển qua chuyển lại giữa bọn họ, cảm thán tạo hóa thật thần kỳ, sao lại có người kìm lòng được trước nồi lẩu chứ? Còn để y gặp được tận hai người.

\”Ăn đi, tôi thấy cháu gầy lắm đó.\” Lucas gắp thức ăn cho Hạ Chiêu Ngọc, sau đó còn tiện tay vỗ đầu của anh, \”Không biết chăm sóc bản thân gì cả, chẳng ngoan tí nào.\”

Tâm tư của Hạ Chiêu Ngọc không ở bữa cơm này, nên cũng lười so đo việc y sờ đầu mình, chỉ ừ một tiếng tỏ vẻ biết rồi.

Ngược lại Lucas rất bất ngờ vì không bị anh đánh, y vui vẻ nên đã gắp rất nhiều đồ ăn cho Hạ Chiêu Ngọc.

Trì Nguyện càng khó chịu hơn, chỉ là cảm mạo mà thôi, ấy vậy mà cậu lại bị nó đánh bại, hoàn toàn không có tinh thần.

Vì mệt mỏi nên Trì Nguyện về phòng nằm trước, một lát sau Hạ Chiêu Ngọc cũng tiến vào, chú nhỏ ngốc nghếch của anh lấy lý do \”Xem miếng chả tôm to bự nhất vũ trụ mà tôi làm cho cháu nè\”, rồi vo nguyên một phần tôm bằm lớn thành hình tròn và ném vào nồi lẩu, váng dầu văng đầy lên người anh.

Anh không thích bản thân bị ám mùi đồ ăn luôn chứ đừng nói dính dầu mỡ từ nồi lẩu.

Thế là anh đen mặt mở tủ tìm quần áo thay nhưng Trì Nguyện lại tưởng là anh thật sự định xếp quần áo đi với anh chàng kia. Dường như chỉ cần Hạ Chiêu Ngọc bước ra cánh cửa này thì cậu sẽ chẳng còn gì nữa.

Trì Nguyện không có thời gian nghĩ đến chuyện khác, cậu chạy chân đất đến và dang chân dang tay đứng chặn trước cửa phòng, \”Anh… Các anh tính đi đâu… Anh không được đi.\”

Hạ Chiêu Ngọc tìm một bộ quần áo và vắt lên khuỷu tay, khẽ nói, \”Không phải em còn định nhường chỗ cho bọn anh à.\”

Sao Trì Nguyện lại có thể dễ dàng đẩy anh về phía người khác như vậy, cậu chẳng thèm để ý đến chuyện gì ư.

Giờ phút này Trì Nguyện cản ở trước cửa thì anh mới nhận ra rằng không phải bản thân bị ngăn cản, mà là Trì Nguyện lại muốn có được anh. Bất kể lý do nào.

\”Nhưng mà . .\”

Cộng thêm giọng mũi dày đặc khi cảm mạo càng dễ dàng giấu đi cảm xúc khác, giọng nói run rẩy và toàn thân lạnh run cũng có thể đổ thừa là vì bị cảm.

Trì Nguyện cản tại cửa ra vào, dường như nước trong hồ đã đông đến lòng bàn chân cậu, \”Nhưng mà em đổ bệnh rồi, anh không thể ở bên cạnh em ư.\”

*

Chú thích: Lucas là tên tiếng Pháp, phát âm khác \”Lucas\”, mang ý nghĩ ánh sáng rực rỡ.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.