Chương 16: Anh Trì Nguyện
\”Anh cảm thấy em nói đúng đó.\” Hạ Chiêu Ngọc đáp lại rất nhanh.
Mặc dù bọn không nói rõ về mối quan hệ đã biến chất này với nhau, nhưng sếp Hạ luôn xem mình là bạn trai chính quy.
Mà những đức tính tốt đẹp của một người bạn trai đúng chuẩn là gì? Dịu dàng kiên định, lễ độ rộng rãi, thấu hiểu lòng người.
Đột nhiên có một vị hôn phu xuất hiện, Hạ Chiêu Ngọc cảm thấy vô cùng nguy hiểm, cho nên anh vội vã thể hiện phẩm chất ưu tú, lòng dạ rộng rãi của bản thân với Trì Nguyện.
Mặc dù anh không muốn để cậu gặp người kia, bất kể ai đang trong một mối quan hệ như anh cũng sẽ như thế.
Trì Nguyện thấy anh dễ nói chuyện nên trong lòng yên tâm hơn một chút, \”Vậy đến lúc đó anh đi với em nhé.\”
\”Anh không muốn đi.\” Hạ Chiêu Ngọc ngẫm nghĩ rồi đổi cách nói khác, \”Không chắc anh có thời gian đâu.\”
Đầu tiên là khéo léo từ chối, đợi Trì Nguyện mời lần nữa thì mới tỏ vẻ bất đắc dĩ mới đồng ý.
Trì Nguyện lén thử anh, \”Cũng được, công việc quan trọng hơn, cậu ấy cũng đâu làm gì em được, em mà dẫn anh theo thì như ra oai đấy.\”
Sau đó cậu đứng lên vỗ bả vai Hạ Chiêu Ngọc, \”Anh nghĩ vậy đúng không? Tài ghê! Anh nghĩ toàn diện hơn em nhiều!\”
\”. . .\”
Hạ Chiêu Ngọc như mắc nghẹn cổ họng, nén giận vào lòng và quay lưng đi, \”Anh đi ngủ.\”
Trì Nguyện nhảy lên lưng Hạ Chiêu Ngọc rồi nhẹ nhàng hôn lỗ tai của anh, răng hàm trên cọ xát vào dái tai. Hạ Chiêu Ngọc chưa từng cảm giác tai của mình lại có thể nhạy cảm đến vậy, anh xém chút nữa lên nòng.
Trì Nguyện kề vào cổ của anh, khẽ nói, \”Em còn muốn nhắc lại với anh điều này, bọn em chỉ là đám hỏi thương mại, cũng chưa thấy mặt nhau được mấy lần.\”
Tâm tình của Hạ Chiêu Ngọc tốt hơn nhiều, \”Ừm.\”
\”Anh rung à?\” Trì Nguyện cào cằm của anh.
\”…. Không có.\” Hạ Chiêu Ngọc bình tĩnh trả lời nhưng trong lòng đã nghĩ đến việc chút nữa nên dùng tư thế nào.
Đến ngày gặp mặt nhau, Trì Nguyện vẫn gửi định vị cho Hạ Chiêu Ngọc \”Em đang ở đây, tối sẽ về nhà.\”
Nếu không đi mới ngốc đó. Hạ Chiêu Ngọc vừa mới bước chân trước vào nhà hàng, liếc mắt là thấy ngay hai người bọn họ, xém chút nữa trào máu họng.
Ý thức nguy cơ của Hạ Chiêu Ngọc đã khiến anh tự tưởng tượng ra trăm ngàn thiết lập tính cách cho vị hôn phu kia của cậu. Nào là ông chủ lớn kiêu căng bướng bỉnh, cậu ấm phóng đãng không chịu gò bó, nào là xã hội đen giấu tài… . Hơn nữa còn nghĩ rằng, vừa vặn anh đang không thoải mái, nếu cậu ta dám làm hành động nào khác thường thì đánh một trận với nhau.
Nhưng trông người trước mắt này còn… ngây thơ hơn trên ảnh nữa?
Anh không hề nghĩ đến cảnh tượng, người kia điềm đạm đáng yêu kéo lấy tay Trì Nguyện, hai mắt đẫm lệ, \”Anh Trì Nguyện ơi! Cuối cùng… cuối cùng em cũng tìm được anh rồi!!\”
Nếu như nhà Trì Nguyện không có chuyện thì cậu sẽ thật sự kết hôn với cậu ta à. Hạ Chiêu Ngọc không kiềm được mà nghĩ.
Anh lặng lẽ bảo nhân viên phục vụ xếp bàn cho anh ngay sau hai người họ, sau đó tiếp tục dựng lỗ tai lên nghe.
\”Đúng rồi anh Trì Nguyện! Anh làm dây chuyền xong chưa? Làm xong rồi cũng không cần gửi lại cho em đâu, em muốn anh mang nó! Mặt dây chuyền là ảnh chân dung của em, rất lãng mạn đúng không hả!\”
Trì Nguyện: \”. . .\”
Hạ Chiêu Ngọc: \”. . .\”
Trì Nguyện ung dung rút tay về, cậu hắng giọng, \”Tô Thần, tôi cho rằng kể từ hai năm trước hôn ước của chúng ta đã không còn nữa.\”
\”Sao lại thế!\” Tô Thần trừng to mắt, \”Lúc ấy do mẹ không cho em liên lạc với anh, còn bắt em đi du học nữa. . . Thế nhưng anh Trì Nguyện này! Những ngày ở nước ngoài em đã nhớ anh rất nhiều! Sau khi về nước em cũng vẫn luôn tìm anh mà!\”
Thì ra là theo con đường hiếu thảo, cộng thêm chiêu trò \”Thân bất do kỷ*\” cũ rích, Hạ Chiêu Ngọc sắp cười ra tiếng luôn rồi.
(*) Vì lý do khách quan nên không thể làm theo ý mình
Tô Thần là ví dụ điển hình cho việc con trẻ bị chiều hư, vẻ ngoài thì ngốc nghếch nhưng thực ra chỉ nói những gì bản thân muốn, tưởng rằng chỉ cần mở miệng thì người khác sẽ phải vâng theo mình.
Cãi nhau không có ý nghĩa gì, dù sao cậu ta cũng không nghe lọt tai. Trì Nguyện dứt khoát nói theo ý muốn của cậu ta, \”Nếu tôi đồng ý kết hôn với cậu nhưng mẹ cậu không đồng ý thì làm thế nào?\”
Tô Thần lập tức nhíu mày, \”Anh hỏi khó thế, nếu không thì anh đến cầu xin bà ấy đi, em không dám chọc mẹ giận.\”
Hạ Chiêu Ngọc đang định đứng lên giáo dục đứa trẻ ngây thơ này một chút thì lại thấy Trì Nguyện cười, đôi mắt cậu mông lung không rõ cảm xúc, \”Cho dù gia đình tôi không sao, tôi cũng sẽ không kết hôn với cậu bởi vì tôi không thích cậu. Chỉ là tôi chưa kịp tìm được cơ hội từ chối ý tốt của bậc cha chú thì cha tôi đã có chuyện rồi. Hiện tại cũng như thế, dù chỉ còn hai bàn trắng, Trì Nguyện tôi cũng không trèo lên cành cây cao như cậu.\”
Tô Thần im lặng một lát rồi mới nghiêng đầu hỏi cậu, \”Anh Trì Nguyện ơi, anh có bạn trai chưa?\”
Suy cho cùng, cậu ta không tin lý do của Trì Nguyện. Gia cảnh nhà cậu ta tốt vậy mà hiện tại Trì Nguyện còn không có nhà, nhưng lại từ chối rất dứt khoát, chắc chắn là có nơi tốt hơn để dựa vào, nếu không thì bây giờ đã vui mừng hớn hở chuẩn bị kết hôn với cậu ta rồi.
Trì Nguyện hiểu rõ ý nghĩ của cậu ta, thế là lòng tự trọng quấy phá tâm trí, cậu buộc miệng thốt ra: \”Không có. Cậu nghĩ nhiều rồi.\”
\”Có mà phải không.\” Tô Thần ngoài người đến gần cậu hơn, \”Nhưng em nghe nói anh nợ nhiều tiền lắm, nếu không có bạn trai thì ai đã giúp anh…\”
Có lẽ cậu ta chỉ tò mò, nhưng lọt vào tai Trì Nguyện lại trở thành nói bóng gió, \’chẳng qua anh tìm được một kẻ lắm tiền hơn tôi thôi, còn ở đây ra vẻ thanh cao gì với tôi\’.
Gặp mặt cố nhân là việc dễ dàng nhắc bản thân nhớ lại chuyện cũ nhất, những cảm xúc được đè nén sâu trong đáy lòng vùng dậy, vô cùng sống động.
Thậm chí cậu không thể phản bác lại sự tổn thương mà câu nói vô tình hay cố ý mà cậu ta mang lại, bởi vì sự thật là như thế, có vài việc giữa cậu và Hạ Chiêu Ngọc bị cậu quên đi chứ không phải chưa từng xảy ra.
Trì Nguyện ngẩng đầu, cậu cũng không biết ánh mắt mình lúc này như thế nào nhưng Tô Thần thấy thì lại giật mình sửng sốt một chút sau đó phẫn nộ nói, Thôi, không nhắc đến việc này nữa… Vậy anh có thích ai không?\”
\”Không liên quan đến cậu.\”
Trì Nguyện cúi đầu xoa ngón tay, có lẽ bởi vì rượu hôm nay khá hợp gu cậu, hoặc cũng có lẽ bởi vì tuy Tô Thần là mama boy nhưng tính tình cũng không xấu lắm, cũng có thể là bởi vì, dáng vẻ Tô Thần bị gia đình chiều hư có hơi giống với bản thân cậu trước kia.
Tóm lại vào thời khắc ấy, Trì Nguyện bỗng nhiên rất muốn nói hết những tâm tư mà người khác không bao giờ biết được.
Cậu nói, \”Tôi thật sự hâm mộ cậu, có tiền có thời gian, không cần lo không cần nghĩ. Mà tôi chỉ có thể ngồi trong lồng giam và cố gắng nghĩ ra trăm phương ngàn kế, chỉ vì muốn sống thoải mái hơn một chút.\”
Hết thảy đều trở nên khác biệt kể từ khi yêu Hạ Chiêu Ngọc, nhưng từ đầu đến cuối cậu vẫn không bước qua được cánh cửa trong lòng mình.
Tô Thần thốt lên như một kẻ thô lỗ: \”Ý của anh là gì?
Cậu ta nghe không hiểu, nhưng Hạ Chiêu Ngọc lại rất rõ ràng.
Chỉ vì muốn sống thoải mái hơn một chút. Vậy cậu bắt đầu dùng trăm phương ngàn kế từ bao giờ.
Dường như Trì Nguyện muốn tạm biệt Tô Thần, Hạ Chiêu Ngọc vội vàng đứng dậy rời đi trước. Nên đương nhiên anh về nhà trước Trì Nguyện, mà nhà của bọn họ bị Trì Nguyện gọi là lồng giam.
Lúc Trì Nguyện về nhà thì thấy Hạ Chiêu Ngọc đã nằm trên giường, chắc anh đã ngủ rồi. Cậu bước lại gần, khẽ hôn một cái rồi lại một cái.
Sau đó, cậu dời ghế đến chiếc bàn nhỏ bên cạnh giường và ngồi ở đó rèn chữ.
Quá khứ mà bản thân càng không muốn nghĩ về thì khi gặp lại người xưa cũ, nó càng ùa về mạnh mẽ, như chuyện hôm qua.
Cậu viết một lúc lâu nhưng trên giấy chỉ có nét bút chì loạn xạ. Trong đầu Trì Nguyện rối bời, lồng giam mà cậu nhắc đến chính là thứ cậu tự tay bện thành.
Là cậu ngày trước khăng khăng muốn ký hợp đồng cho hai người. Nội dung đại khái là thay tên chủ nợ ban đầu thành Hạ Chiêu Ngọc, nếu như cậu vẫn luôn ở bên cạnh anh thì xem như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Ngược lại, nếu như cậu đổi ý và muốn rời đi thì phải trả hết số tiền nợ.
Trì Nguyện không để lại đường lui nào khác cho bản thân, cũng không nghĩ gì đến tương lai nữa, trong đầu cậu chỉ còn duy nhất một ý nghĩ, Hạ Chiêu Ngọc cứu mạng cậu thì cậu sẽ thành thật đi theo Hạ Chiêu Ngọc đến hết đời.
Trì Nguyện biết Hạ Chiêu Ngọc không quan tâm việc này, cậu tin rằng bây giờ chỉ cần bản thân nói một câu thì Hạ Chiêu Ngọc sẽ lâp tức biến hợp đồng thành giấy vụn.
Nhưng cậu không muốn. Việc cậu ghét nhất chính là lợi dụng quan hệ yêu đương biến tiền mượn trở thành quà tặng. Nhưng khoản tiền nợ này cũng thường xuyên nhắc nhở cậu, khiến cậu không thể đặt vị trí của mình ngang hàng với Hạ Chiêu Ngọc được.
Gò má bị ánh mắt nhìn chằm chằm đến phát cháy, Trì Nguyện lấy lại tinh thần, cậu giật nảy mình, \”Anh tỉnh khi nào thế?\”
\”Vừa tỉnh thôi.\” Hạ Chiêu Ngọc vẫn luôn không ngủ.
Hai người đều có tâm sự nên không ai nói thêm gì nữa. Trì Nguyện đi đến bên cửa sổ, ghé người vào trên bệ cửa nhìn mặt trăng.
Đã lâu rồi cậu chưa đi du lịch ở đâu, nhất là lúc tâm trí của bản thân đang bị giày vò đến không thở nổi, cậu giương mắt nhìn về nơi xa xăm rồi cảm thán, \”Thật muốn ra ngoài giải sầu một chút.\”
Hạ Chiêu Ngọc như bị kích thích, lập tức nói: \”Em không được đi.\”
Trì Nguyện cứng đờ, vô thức hỏi, \”Tại sao?\”
Ha Chiêu Ngọc có vạn lý do có thể khiến Trì Nguyện ở lại, nhưng nếu như Trì Nguyện muốn dùng trăm phương ngàn kế để rời khỏi đây chỉ vì muốn sống dễ chịu hơn môt chút thì sao? Hạ Chiêu Ngọc không rõ lắm. Thế là anh chọn lý do tệ bạc nhất nhưng lại khiến cậu không có cơ hội để từ chối, \”Em nợ tiền anh.\”
Trì Nguyện có chút ngây người, Hạ Chiêu Ngọc càng cưng cậu chiều cậu, thì một cậu \”Em nợ anh\” càng khiến cậu tổn thương, càng khiến sự tự ti và nhạy cảm đạt tới giá trị max.
Nhưng những gì Hạ Chiêu Ngọc nói chỉ là lời thật mà thôi.
Cậu đi hay ở cũng không phải việc chính bản thân có thể tự lựa chọn được, không phải điều này đã rõ ràng ngay từ đầu rồi sao. Trì Nguyện gỡ tóc rối xuống, miễn cưỡng duy trì sự bình tĩnh, \”Ừm, em nợ anh, em chưa quên.\”
\”Không đúng… Suýt chút nữa thì em đã quên mất rồi.\”
Bởi vì thiếu nợ nên mối quan hệ lệ thuộc không ngang hàng đã được hình thành, cậu đã từng sao lãng nó rất nhiều lần trong khi cậu đang vô cùng vui vẻ vì có thể làm những chuyện chỉ có người yêu mới làm với Hạ Chiêu Ngọc.
Cậu lại nghĩ đến chuyện mà mình đã nghĩ không biết bao nhiêu lần, vực sâu này bị vòng qua mà không phải vượt qua, bị bỏ qua mà không phải được lấp bằng. Lần nào nhớ đến, cậu đều hận tại sao mình không thể yêu Hạ Chiêu Ngọc bằng một trái tim đơn thuần không chứa những suy nghĩ vẩn vơ, cho nên cậu mới hâm mộ gia cảnh của Tô Thần, chưa bao giờ cậu ước ao như thế ngay cả khi gánh món nợ lớn trên người.
Lúc ký vào hợp đồng, cậu không ngờ người mình không muốn nợ nhất cho đến bây giờ chính là Hạ Chiêu Ngọc.
Trì Nguyện ngồi xổm trên mặt đất, bất lực đến mức muốn co người vào góc tường, cậu đáng thương như thế đó, \”Hạ Chiêu Ngọc, suýt chút nữa em đã quên…\”


