[Edit/Hoàn Chính Văn] Sau Khi Chim Hoàng Yến Mất Trí Nhớ – Chương 15 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Edit/Hoàn Chính Văn] Sau Khi Chim Hoàng Yến Mất Trí Nhớ - Chương 15

Chương 15: Nhà của chúng ta

Ngày thứ ba sau khi sơ yếu lý lịch được gửi đi, Hạ Chiêu Ngọc vừa mới mở cửa nhà thì thấy Trì Nguyện đã đứng đợi anh.

Đối phương cúi đầu chín mươi độ, hai cánh tay căng thẳng về phía sau như đôi cánh, chiếc tạp dề có bông hoa phim hoạt hình tung bay phấp phới, giọng điệu cũng tung tăng như chim sẻ nhỏ, \”Sếp Hạ! Ngài vất vả rồi!\”

\”…\” Hạ Chiêu Ngọc vô cùng hoảng sợ nên đã lùi lại nửa bước, xém chút không dám vào nhà, anh nghi ngờ đánh giá cậu, \”Em bình thường chút đi.\”

\”Mời sếp Hạ đổi giày!\”

Trì Nguyện chẳng nói chẳng rằng mà cởi giày ra rồi mang dép lê vào cho anh, Hạ Chiêu Ngọc vịn khung cửa, những ngón chân đáng thương co quắp lại bên nhau, anh luống cuống lên tiếng ngăn cản nhưng lại nhỏ xíu như muỗi kêu, \”Để anh tự đổi\”.

Trì Nguyện nhanh chóng làm xong, sau đó lau tay vào tạp dề rồi đặt chúng dưới cằm tạo dáng thành một đóa hoa xán lạn, \”Sếp Hạ đói bụng chưa! Ngài muốn ăn cơm hay là ăn em trước đây?\”

\”Anh…\” Khóe miệng Hạ Chiêu Ngọc giật giật, \”Ăn cơm.\”

\”Được rồi! Lại đây lại đây mời ngài ngồi bên này! Để em cho ngài ăn!\” Trì Nguyện cười hì hì, trong mắt chứa đầy hào quang không thể che lấp.

Hạ Chiêu Ngọc khó khăn cuớp lấy cái thìa đang cố gắng đút vào miệng mình, ánh mắt dừng trên khuôn mặt nhỏ nhắn đang tỏa sáng kia, anh nở nụ cười, \”Sắp đi làm rồi à? Có tin nhắn hả?\”

\”Ừm. Hôm nay em đi phỏng vấn nè.\”

Trì Nguyện giơ một tay ôm lấy cổ của anh, mặt mình thì cọ lên mặt anh, \”Hạ Chiêu Ngọc ~ sao anh lại tốt như vậy chứ~\”

Hạ Chiêu Ngọc nghiêng đầu hôn lên xoáy tóc tròn xoe của cậu, \”Công ty nào, đãi ngộ ra sao?\”

Sau khi Trì Nguyện tốt nghiệp vẫn luôn ở nhà nên rất ít khi vẽ tranh, các tác phẩm được viết trong sơ yếu lý lịch là của thời đại học.

Hạ Chiêu Ngọc sợ nếu chỉ gửi cho một nơi thì sẽ như đá chìm đáy biển, khiến lòng tự tin của Trì Nguyện bị tổn thương, cậu khóc thì anh biết làm sao, anh không biết dỗ dành người khác mà.

Thế nên anh dứt khoát dùng chiến thuật tung lưới một khoảng rộng, cũng không biết Trì Nguyện được công ty nào tuyển vào.

Nhắc đến việc này Trì Nguyện lập tức tỉnh táo tinh thần, rõ ràng còn chưa đi làm nhưng có rất nhiều lời để nói, cái miệng nhỏ nói không ngừng, ngập tràn sự tưởng tượng vô hạn đối với tương lai sắp tới.

Hạ Chiêu Ngọc vừa mừng thay cho cậu, vừa bắt đầu lo lắng cho những bước đi chập chững vào xã hội hiểm ác của cậu.

Suốt hai năm nay, hầu như cuộc sống của cậu đã tách rời với quỹ đạo của xã hội, không biết cậu có thích ứng được với môi trường làm việc không, có thể xoay xở các mối quan hệ xung quanh chứ…

Trì Nguyện dõng dạc diễn thuyết một phen, thấy anh không nói lời nào thì lại cẩn thận hỏi, \”Có phải anh… anh… Không đồng ý không?\”

Dù sao nếu cậu đi làm thì sẽ ít thời gian quan tâm Hạ Chiêu Ngọc hơn.

\”Không phải.\” Hạ Chiêu Ngọc lập tức phủ nhận, \”Anh giúp em gửi sơ yếu lý lịch thì đương nhiên sẽ ủng hộ con đường sự nghiệp của em rồi.\”

Nửa người trên của Hạ Chiêu Ngọc tỏa ra hào quang của lý trí, Trì Nguyện chưa bao giờ dùng ánh mắt cung kính nhìn chằm chằm anh như lúc này, \”Vậy… Vậy ngày mai em đi làm à nha?\”

\”Ngày mai?\” Hạ Chiêu Ngọc nhíu mày, \”Anh nói này… Sao nhanh thế?\”

Là một văn phòng làm việc nhỏ, không có nhiều quá trình rườm rà, ông chủ cũng rất tùy ý.

Công việc tương đối tự do, bình thường các nhà thiết kế đều bắt đầu với công việc trợ lý, còn cậu thì không cần làm việc vặt mà có thể nhận đơn hàng luôn, rất thích hợp để luyện tay, Trì Nguyện vô cùng hài lòng.

Cậu hùng hổ phối đồ để ngày mai đi làm, thay hết bộ này lại đến bộ khác, đột nhiên nhớ đến việc gì đó nên vội vã mặc quần cộc vào rồi chạy ngay đến trước mặt Hạ Chiêu Ngọc, \”Anh biết không Hạ Chiêu Ngọc, ông chủ của của bọn em đẹp trai lắm, tên cũng hay, gọi là Đàn Tương. Hơi giống tên con gái đúng không, nhưng bản thân anh ấy lại là một anh chàng đẹp trai ngời ngời, nếu anh thấy anh ấy thì sẽ nghĩ ngay đến bãi biển đó.\”

Cậu thề là bản thân chỉ đột nhiên nghĩ đến và muốn trò chuyện với anh mà thôi. Hôm nay tâm tình rất vui vẻ, ngay cả ngọn cỏ trong chậu hoa cũng được cậu khen mấy lần, huống chi vẻ điển trai của ông chủ thật sự là một trong những phúc lợi của nhân viên.

Cậu vừa nói xong thì mơ hồ cảm thấy bầu không khí hơi kì lạ, tiếp đó Hạ Chiêu Ngọc mới mở miệng: \”Sao em có thể nghĩ đến người đàn ông khác trong khi cơ thể đang trần truồng như vậy hả.\”

\”Không phải mà…\” Trì Nguyện cười ngượng ngùng, \”Sao đầu óc anh lại có suy nghĩ lệch lạc như thế chứ…\”

\”Vậy em nói xem nhìn thấy anh ta em có thể nghĩ đến bãi biển, vậy lúc nhìn thấy anh thì em nghĩ đến điều gì?\” Hạ Chiêu Ngọc cắn răng, cậu sắp khen người ta đến nở cả hoa mà còn bảo anh nghĩ lệch lạc à?

Nhất thời Trì Nguyện không biết nói gì, khen cũng không biết khen sao, thế là lột nốt chiếc quần còn sót lại trên người, leo lên đùi Hạ Chiêu Ngọc, nhu nhược nói, \”Em có tội hãy để em ngồi lên đi…\”

Hạ Chiêu Ngọc rầu rĩ không vui vịn eo của cậu, thấy Trì Nguyện cố gắng để đổ mồ hôi thì mới chịu bỏ qua việc này. Đột nhiên bị liếm lỗ tai, đôi măt Trì Nguyện lập tức ướt nhẹp, cậu mập mờ nói: \”Chỉ cần thấy mặt của anh thôi là em sẽ nghĩ đến bánh gatô và triều cường.\”

Hạ Chiêu Ngọc nhíu mày, \”Em có ý gì?\”

\”Anh tự mình nghĩ đi.\” Trì Nguyện cố giữ lại vài dây thần kinh xấu hổ cuối cùng của mình, chỉ bỏ bớt đi chữ trứng và nước. Cũng may mà Hạ Chiêu Ngọc không hiểu cậu nói gì, nếu không thì chắc hôm sau cậu không còn sức để đi làm mất.

Hạ Chiêu Ngọc nhanh chóng cảm nhận được sự vắng vẻ.

Trì Nguyện thật sự rất yêu quý công việc này, cậu không có thời gian đến công ty tìm anh chơi, không có thời gian gửi tin nhắn Wechat liên tục để trêu chọc anh, thậm chí khi Hạ Chiêu Ngọc tan tầm về nhà thì Trì Nguyện vẫn còn chưa về.

Căn nhà này thật lớn, trống trải vô cùng, thật là quạnh quẽ.

Sếp Hạ nhàm chán đến mức đếm hết gạch trên sàn nhà lần thứ hai thì Trì Nguyện mới hấp tấp chạy về, \”Em suýt trễ xe bus!\”

Hạ Chiêu Ngọc hờn tủi liếc mắt nhìn cậu, \”Sao em không lái chiếc xe anh tặng em hả?\”

\”Tiền lương em hơn mười triệu mà đi xe hơn mười tỷ, anh có thấy hợp không?\” Trì Nguyện dang hai tay bổ nhào vào trong ngực anh, nhớ nhung đến mức muốn gặm anh một cái, \”Một ngày không gặp nhau rồi, mau lại đây cho em ôm nào.\”

Đi làm rồi như biến thành một người khác, bình thường ở nhà nhàn rỗi quen rồi, hôm nay ra ngoài mới biết được thời gian quý giá đến nhường nào, muốn ôm muốn hôn là phải làm liền tay, nhớ nhung cũng phải nói ngay.

Vốn Hạ Chiêu Ngọc còn chút giận hờn nhưng được cậu ôm lấy lập tức vui vẻ trở lại. Tưởng rằng sau đó hai người có thể bên cạnh nhau, Trì Nguyện lại nói, \”Lâu rồi em không vẽ tay, em đi vẽ một chút nhé, anh đi ngủ trước được không?\”

Hạ Chiêu Ngọc: \”Được.\”

\”Nhóc đáng thương tủi thân chết mất, \” Trì Nguyện hôn lên mặt anh như gà con mổ thóc, \”Vậy em đến phòng đọc sách vẽ nha, anh tự mình ngoan ngoãn đi ngủ được chứ?\”

Hạ Chiêu Ngọc khó chịu nghiêng đầu, \”Anh có phải trẻ con đâu.\”

Hạ Chiêu Ngọc người lớn và gấu nhỏ của Trì Nguyện nằm song song trên giường, gấu nhỏ đã từng bị anh đá bay nhưng hiện tại cũng chỉ có nó ở bên cạnh anh.

Nửa giờ sau, Hạ Chiêu Ngọc kiên quyết đẩy của phòng đọc sách ra.

\”Anh chưa ngủ à?\” Trì Nguyện ngẩng đầu, trong mắt có chút ngạc nhiên mừng rỡ.

\”Đột nhiên muốn đọc sách.\” Hạ Chiêu Ngọc tiện tay cầm một cuốn, Trì Nguyện nhếch môi cười trộm.

Cậu đang vẽ thì nhận được mail, sếp là cú đêm nên không có khái niệm về thời gian, thấy Trì Nguyện vẫn còn online nên tiện tay gửi qua cho cậu.

Trì Nguyện nhấn vào mở xem, sự nhiệt huyết khi làm việc lập tức vơi đi không ít. Đây là đơn hàng bình thường, khách hàng gửi chân dung của bản thân, yêu cầu làm dây chuyền với mặt dây chuyền là chibi của tấm hình đã gửi.

Không biết Hạ Chiêu Ngọc đã đi đến phía sau cậu, \”Có đơn hàng mới hả?\” Ổn quá chừng, mới vào làm mà đã có đơn đặt hàng rồi.

\”Ừm…\” Trì Nguyện cười không nổi, \”Em không muốn làm.\”

\”Tại sao?\”

Trì Nguyện ngậm cán bút ngẩn người, thuận miệng viện một lý do, \”Em không thích khách hàng mắt một mí.\”

\”…\”

́y thế mà phản ứng đầu tiên của Hạ Chiêu Ngọc là cảm thấy may mắn vì mình có mắt hai mí, còn vô cùng đẹp nữa chứ. Sau đó mới bắt đầu ưu sầu, anh không muốn can thiệp quá nhiềunhưng vẫn muốn nói cho Trì Nguyện biết rằng đã đi làm thì không được tùy tiện như vậy.

\”Em nghe anh nói này, em không được tùy hứng như thế…\”

\”Anh ta là vị hôn phu của em.\”

Hạ Chiêu Ngọc sửng sốt mấy giây, \”Nói rất đúng, anh cũng không thích mắt một mí.\”

\”Anh ghen hả?\” Trì Nguyện quay đầu, gãi cằm của anh, \”Anh nghe em giải thích nha.\”

Hạ Chiêu Ngọc kiên cường nâng lu giấm lên, \”Được rồi.\”

\”Trước khi nhà em xảy ra chuyện, ngoài miệng hai nhà có hứa hẹn với nhau. Sau này ba em xảy ra chuyện lớn như vậy thì nhà anh ta vẫn luôn im lặng, em nghĩ cứ nên để như thế, sống chết mặc bây…\”

Cậu cũng không thể vác nợ đến hỏi hôn ước này có tính không, ai chịu va vào hoàn cảnh rối rắm như vậy chứ. Trì Nguyện không trách ai cả, chỉ là sự xuất hiện của người này khiến cho cậu nhớ đến quá khứ xấu xí của bản thân.

\”Giờ là đã không tính rồi.\” Hạ Chiêu Ngọc nhẫn nhịn nửa ngày, mới nói ra một câu như lời an ủi.

\”Không nói tới chuyện giữ lời hay không.\” Trì Nguyện khều ngón tay, \”Chỉ là trước đó em vẫn luôn ở nhà anh nên không liên lạc với ai ở ngoài hết, hiện tại mới đi làm đã nhận được đơn hàng lớn, có lẽ nào anh ta… vẫn luôn tìm kiếm em không?\”

Trì Nguyện nhìn về phía Hạ Chiêu Ngọc, muốn nhờ anh phân tích giúp mình. Nhưng người sau chỉ thản nhiên nói, \”Anh xem đây là nhà của chúng ta.\”

Trì Nguyện sững sờ, ngay sau đó mới nói, \”Đúng đúng đúng… Xin lỗi, em nói sai rồi…\”

Hạ Chiêu Ngọc mím môi thành một đường, anh không muốn để cậu phân chia giới hạn đối với việc quan trọng như thế, \”Vậy em phải nhớ kỹ đó.\”

\”Chắc chắn chắc chắn chắc chắn mà…\”

Trì Nguyện cẩn thận xem sắc mặt của anh, thử mở miệng, \”Dù sao thì em cũng muốn gặp anh ta một lần để nói rõ ràng. Anh thấy thế nào?\”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.