[Edit/Hoàn Chính Văn] Sau Khi Chim Hoàng Yến Mất Trí Nhớ – Chương 14 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Edit/Hoàn Chính Văn] Sau Khi Chim Hoàng Yến Mất Trí Nhớ - Chương 14

Chương 14: Cho ăn

Biên tập: Takumi Ritsu

*

\”Anh chỉ thuận miệng hỏi thôi.\”

Hạ Chiêu Ngọc nghiêm túc ngồi thẳng lưng ngay ngắn, gõ đốt ngón tay lên đầu gối, nhịp thở nặng trĩu, không hề giống như đang thuận miệng hỏi.

\”Tại sao lại gọi anh là sếp Hạ…\”

Trì Nguyện liếc mắt qua lại dường như vừa mới nhận ra tại sao anh ngoằn ngoèo như thế. Cậu nhẹ nhàng giải thích \”Tại vì anh là sếp Hạ mà.\”

Mặt Hạ Chiêu Ngọc tối sầm. Bây giờ anh tin chắc rằng mình có nhiều tế bào yêu đương lãng mạn hơn Trì Nguyện.

Đã nói tới như vậy rồi còn không hiểu, không như anh, hài hước thú vị, EQ cao.

Trì Nguyện nằm nhoài trên thảm sắp xếp những chiếc đồng hồ có tổng giá trị liên thành của Hạ Chiêu Ngọc, cậu lười đứng dậy thế là lăn một vòng đến bên ghế sô pha.

Cậu như một chú cún con chờ được vuốt ve, hai chân trước gác lên lưng ghế sô pha, chủ nhân vừa nhìn sang thì vui vẻ vẫy đuôi, dùng cái mũi ướt át dụi dụi vào người anh.

Haizz, tức giận với em ấy làm gì, em ấy đáng yêu thế cơ mà.

Hạ Chiêu Ngọc thò tay xoa đầu Trì Nguyện, ngẫu nhiên còn làm rối vài sợi tóc. Trì Nguyện ngoan ngoãn để cho anh quậy, thậm chí còn cọ đỉnh đầu vào lòng bàn tay anh, khiến cả bản thân cũng vui vẻ.

\”Chiêu Ngọc.\” Trì Nguyện khẽ gọi.

Hạ Chiêu Ngọc nhướng nhướng chân mày, cũng được đấy.

Cuối cùng cũng được như ước nguyện, trái tim Hạ Chiêu Ngọc giống như được bọc kẹo, nhưng trên mặt lại thay đổi biểu tình, lạnh lùng ngầu lòi nói, \”Thật ra em gọi anh là gì cũng được hết.\”

Trì Nguyện thầm cười nhạo anh, có lẽ cả người anh thì miệng là cứng nhất. Cậu rướn người về phía trước \”Anh có muốn hôn em không?\”

Trì Nguyện đi vòng qua trước ghế sô pha, cậu khuỵu gối đi tới trước mặt Hạ Chiêu Ngọc, sau đó tìm cho mình một tư thế thuận tiện để hôn rồi ngẩng đầu chờ đợi.

Theo một phương diện nào đó thì Trì Nguyện thật sự rất lười biếng, có thể lăn lê bò lết đến đích thì nhất định sẽ không đứng dậy đi, chẳng qua thân phận trước đây không cho phép cậu phóng túng như vậy.

Hạ Chiêu Ngọc nhéo và vuốt ve cằm cậu một lúc rồi mới hôn, ánh mắt anh âm u không rõ. Ở góc nhìn của anh, Trì Nguyện đang quỳ xuống cầu xin một nụ hôn.

Trì Nguyện vẽ một dấu tick nhỏ trong lòng, hôm nay cũng được hôn.

Chỉ là một nụ hôn thôi nhưng Hạ Chiêu Ngọc hôn cậu với vẻ mặt dịu dàng và chuyên chú, đặt tay cẩn thận sau gáy cậu, giống như đối xử với một bảo vật dễ vỡ.

Trì Nguyện bị hôn đến mức có cảm giác, hai chân vô thức khép lại. Vốn tưởng rằng sắp làm chuyện tiếp theo như logic, nhưng Hạ Chiêu Ngọc hôn đã rồi buông ra ngay, còn trầm giọng cảnh cáo, \”Sau này đi đứng đàng hoàng cho anh.\”

Nếu không sẽ khiến anh bắt đầu nảy sinh một số suy nghĩ điên rồ.

Tại sao có thể suy nghĩ như thế chứ. Hạ Chiêu Ngọc tự an ủi mình, nhất định là do não và tim của anh bị chia rẽ rồi, não của anh đang suy nghĩ về những chuyện sung sướng, nhưng trái tim anh vẫn trong sáng và ngay thẳng như xưa.

Hẳn là Hạ Chiêu Ngọc có hơi lãnh cảm, đây là kết luận mà Trì Nguyện rút ra sau khi ở bên anh lâu ngày. Tuy ở phương diện kia, hai người hài hoà lại không thường xuyên lắm, mặc dù mỗi lần đều có thể làm rất lâu nhưng tần suất thì càng ngày càng ít.

Năm đầu tiên sống chung là khoảng thời gian Hạ Chiêu Ngọc bận rộn nhất, có khi anh đi công tác cả tháng không gặp, việc đầu tiên anh làm khi về nhà không phải kéo cậu làm ngay mà là Trì Nguyện chủ động lấy lòng.

May mắn thay hai năm nay anh vẫn luôn không nóng không lạnh như thế, bằng không Trì Nguyện sẽ nghĩ rằng anh chán rồi.

Về mặt này, bọn họ trái ngược hoàn toàn với những mối quan hệ bao dưỡng thông thường, không phải tổng giám đốc luôn cảm thấy không đủ mà là chim hoàng yến lượn lờ bên bờ vực d.ụ.c cầu bất mãn.

Thật sự tần suất một lần một tuần là có hơi thiếu đối với Trì Nguyện đang ở tuổi tinh lực tràn đầy như thế này. Cậu nghiêm trọng hoài nghi rằng trong khoảng thời gian mình mất trí nhớ, mỗi ngày cậu đều nhao nhao đòi làm là vì trước đó bị đói đến điên rồi.

Nhưng cậu không biết lý do của Hạ Chiêu Ngọc thật sự rất đơn giản — vì trước đây Trì Nguyện rất sợ anh .

Mỗi lần làm với anh, cậu đều ngoan ngoãn nằm yên nên anh cảm thấy có lẽ cậu không thích chuyện đó.

Sau khi làm xong, cậu còn thường vùi mặt vào gối và run rẩy. Hạ Chiêu Ngọc đâu biết cậu đang rất sướng, còn tưởng rằng cậu đang khóc, cả người co lại thành một cục nhỏ, trông rất đáng thương.

Hạ Chiêu Ngọc chỉ có thể khiến cậu ấm Chiêu Ngọc bé của mình chịu uất ức, ít hoạt động lại thôi.

Sếp Hạ không mang laptop về nên đã mượn máy tính nhỏ màu hồng của Trì Nguyện để mở một cuộc họp gấp.

\”Chiêu Ngọc.\” Trì Nguyện buồn chán ngồi đợi một bên, một lát sau đi lại đây, nhoài lên bàn và khẽ gọi anh, \”Có muốn ăn khuya không, mì hoành thánh nhé?\”

Hạ Chiêu Ngọc được cậu gọi mà cả thể xác lẫn tinh thần đều hạnh phúc, gật đầu, \”Ừm.\”

\”Tôm bóc vỏ được không?\”

Hạ Chiêu Ngọc lại gật đầu, \”Được.\”

Trưởng phòng kế hoạch đang báo cáo ở đầu bên kia bị hai câu \”ừm\”, \”được\” của sếp làm cho cảm động đến choáng váng, ấy mà thế sếp Hạ còn vừa cười vừa nói! Đây là hài lòng cỡ nào chứ!

Giọng của ông hơi nghẹn ngào \”Sếp Hạ, ngài hài lòng với kế hoạch của tôi làm tôi, tôi rất vui…\”

Hạ Chiêu Ngọc nhìn Trì Nguyện chạy ra khỏi phòng mới thu mắt về, \”Kế hoạch gì?\”

Trưởng phòng: \”…\”

Sau khi kết thúc cuộc họp, Hạ Chiêu Ngọc liếc thấy sơ yếu lí lịch của Trì Nguyện trên màn hình máy tính. Ngày tạo… Rõ ràng lúc đó cậu đã tự viết bản lý lịch này rồi khôi phục ký ức và bỏ cuộc.

Hình nền máy tính là do chính tay Trì Nguyện vẽ, là một con chim hoạt hình màu vàng nhỏ xíu nhưng đầy oai phong với cái thìa ở tay trái và một cái bánh ở tay phải.

Cậu học thiết kế trang sức bốn năm, nhưng sau khi tốt nghiệp lại đi thi đầu bếp bánh ngọt, trở thành một đầu bếp dành riêng cho một người.

Hạ Chiêu Ngọc cũng không biết mình mang tâm trạng gì mà xem hết sơ yếu lý lịch kia. Chắc chắn rằng nếu duy trì tình trạng hiện tại, Trì Nguyện sẽ luôn là chú chim hoàng yến ngoan ngoãn của anh, lấy anh làm trung tâm và không có khả năng xảy ra bất kì biến cố gì.

Con người rất khó từ bỏ lợi ích của bản thân nhưng Hạ Chiêu Ngọc vẫn giúp trau chuốt sơ yếu lý lịch của cậu và gửi nó đi.

Anh cảm thấy Trì Nguyện có thể giống như chim non đang nghỉ ngơi dưỡng sức trong lồng, cậu nên có bầu trời của riêng mình và mỗi chiếc lông vũ đều sẽ tỏa ánh vàng óng ánh dưới tia sáng mặt trời, để cho vô số người biết đến sự huy hoàng của cậu.

Hạ Chiêu Ngọc đang lo lắng về tương lai của Trì Nguyện còn cậu lại đang vừa nấu mì hoành thánh vừa tìm cách gia tăng tình thú giữa hai người.

Cậu chọn một số cách thoạt nhìn có thể thực hiện để lát nữa thử, căn cứ vào kinh nghiệm trước đây thì Hạ tổng thuộc tuýp người bảo thủ nên cậu vẫn luôn biểu hiện bình thường. Nhưng khi cậu chủ động, rõ ràng Hạ Chiêu Ngọc hưng phấn hơn nhiều.

\”Nếu mình thật sự làm như thế, anh ấy sẽ không cảm thấy mình d.â.m đãng chứ…\” Trì Nguyện vuốt mặt mấy cái, bỗng dưng vô cùng nhiệt huyết, \”Kệ đi, không thả con tép sao bắt được con tôm, trên người mình có chỗ nào mà anh ấy chưa thấy chứ!\”

Cậu bưng hai bát mì hoành thánh lên rồi kêu Hạ Chiêu Ngọc đến ăn.

Cả hai đều có mỗi lòng riêng nhưng có một điểm giống là đều muốn đối phương \’bất ngờ\’.

Hai người ngồi đối diện nhau trên bàn và ăn bữa khuya nóng hổi, Hạ Chiêu Ngọc cảm thấy ánh mắt Trì Nguyện hôm nay có chút nóng bỏng.

Không phải chứ, anh vừa mới làm thôi mà đã bị phát hiện rồi à?

Đang buồn bực trong lòng thì Trì Nguyện hỏi anh \”Anh ăn no chưa?\”

Hạ Chiêu Ngọc ừ một tiếng.

\”Ờ thì….\”

Trì Nguyện lấy tay chống cằm, híp mắt nhìn anh, mũi chân chui vào ống quần, trượt lên trượt xuống bắp chân Hạ Chiêu Ngọc, \”Có phải đã đến lúc cho chim hoàng yến của anh ăn rồi không…\”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.