[Edit/Hoàn Chính Văn] Sau Khi Chim Hoàng Yến Mất Trí Nhớ – Chương 13 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Edit/Hoàn Chính Văn] Sau Khi Chim Hoàng Yến Mất Trí Nhớ - Chương 13

Chương 13: Rơi vào bể tình

Cháo trên bàn nguội dần, Hạ Chiêu Ngọc còn chưa ăn miếng nào mà cứ để bát ở đấy, trông như kẻ ngốc vậy.

Cứ vào buổi sáng sớm sau hôm say rượu thì anh sẽ có trạng thái như vậy, lúc này đại não sẽ cần rất nhiều thời gian giảm xóc để trở lại hoạt động bình thường.

Trì Nguyện cũng cảm thấy không ngon miệng như anh, cậu bóp miếng bánh mì vỡ vụn, chất thành núi nhỏ. Cậu nghĩ rằng Hạ Chiêu Ngọc đang như vậy thì lời mình vừa hỏi, liệu anh có nghe thấy không nhỉ?

Cậu hỏi hôm nay cũng thích cậu à, Hạ Chiêu Ngọc gật đầu: \”Ừm.\”

Sau đó không có gì xảy ra nữa.

Cũng không tệ. Trì Nguyện tự an ủi mình, có lẽ vì lúc ấy đang đánh răng nên không tiện nói chuyện.

Cậu sẽ không bao giờ biết được rằng bởi vì câu hỏi của mình mà Hạ Chiêu Ngọc đã ăn không ít bọt kem đánh răng, còn đắn đo ngượng ngùng một phen vì tối hôm qua chính mình đã thẳng thắn với cậu, sau đó mới đáp lại một tiếng như không có việc gì.

\”Sếp Hạ.\” Trì Nguyện thử gọi. Kỳ thật cậu hi vọng Hạ Chiêu Ngọc có thể nói rằng không cần gọi nhau bằng xưng hô xa lạ như vậy, nhưng có vẻ sếp Hạ cũng không để ý việc này.

Hạ Chiêu Ngọc lấy lại tinh thần, chuyển ánh mắt lên mặt cậu.

\”Anh còn đau dạ dày không?\”

\”Đỡ hơn nhiều rồi.\” Hạ Chiêu Ngọc tạm ngừng một chút rồi nói tiếp, \”Vẫn còn hơi đau đầu nên chắc anh không tự lái xe được.\”

\”Vậy… em đưa anh đi nhé?\”

\”Được.\” Hạ Chiêu Ngọc phi thường hài lòng với đề nghị này, ăn uống cũng ngon miệng hơn.

Hình như hai người cùng ra ngoài thì phải bỏ qua phân đoạn hôn tạm biệt. Nhưng đến khi hai người đứng trước cửa, Trì Nguyện vẫn đứng lại đợi điều gì đó như một thói quen.

Cậu vừa ngẩng đầu thì phát hiện Hạ Chiêu Ngọc đang nhìn mình, dường như trong ánh mắt còn mang theo chút… tình cảm nồng nàn?

Trì Nguyện khẩn trương nắm chặt lấy vạt áo, chần chừ có nên chu môi không, đây chính là nụ hôn đầu tiên sau khi bọn họ tỏ rõ nỗi lòng! Xấu hổ quá đi mất!

Cậu muốn được Hạ Chiêu Ngọc hôn đến thở không nổi, muốn đón nhận một tình yêu chân thật, non nớt và nhiệt liệt. Trùng hợp chính là sếp Hạ có hai thứ, thẳng thắn và kinh nghiệm yêu đương ít ỏi.

\”Mắt của em hơi sưng đó.\” Hạ Chiêu Ngọc không định hôn câu nên cũng không có để ý cái miệng nhỏ đang chu lên, anh chỉ lo nhìn chằm chằm mí mắt của cậu.

\”… Ừm… Ừm, \” Trì Nguyện lúng túng đưa tay lên che mắt, \”Dạ…\”

\”Hôm qua ngủ không ngon à?\”

\”Uầy… Không có việc gì đâu anh.\” Trì Nguyện nở nụ cười ngượng ngùng, cậu vốn không ngủ vì sợ Hạ Chiêu Ngọc tỉnh rượu thì sẽ không nhớ gì, cậu sợ mình vừa khôi phục ký ức, ngủ một giấc lại mất trí nhớ thì biết làm sao.

Nếu như cậu quên mất thì trên thế giới này sẽ không có người nào biết Hạ Chiêu Ngọc thích Trì Nguyện cả.

Như bất ngờ trúng được một giải thưởng lớn vô cùng, cậu không thể không lo lắng được.

\”Đến công ty rồi ngủ.\” Hạ Chiêu Ngọc mở cửa, nghiêng người để Trì Nguyện đi ra ngoài trước, \”Tấm thảm nhỏ của em đã không gặp em mấy ngày rồi đó.\”

Trì Nguyện vừa lái xe vừa suy nghĩ ý tứ sâu xa từ câu nói kia của sếp Hạ: Có lẽ anh ấy đang trách móc vì gần đây mình không chịu đến công ty tìm anh.

Vừa đến công ty cậu đã bắt đầu ngủ, cậu đắp kín thảm rồi nằm sấp lên ghế sô pha, từ khi khôi phục ký ức cậu chưa thể tập trung được phút giây nào, đến bây giờ mới có thể ngủ ngon.

Trong thời gian này cậu có tỉnh dậy một lần, đến canten mượn phòng bếp để làm chút bánh ngọt. Hạ Chiêu Ngọc vừa họp về thì thấy bánh Tiramisu trên bàn và chú sâu ngủ trên ghế sô pha, đột nhiên cảm thấy đi làm thật vui vẻ.

Hạ Chiêu Ngọc làm việc một lúc lâu mà Trì Nguyện vẫn còn ngủ, anh dừng việc trong tay rồi đi sang ngồi xổm ở cạnh ghế sô pha và lắng nghe nhịp thở nhẹ nhàng chậm rãi của cậu, cảm thấy ngay cả hô hấp cũng rất đáng yêu.

Hạ Chiêu Ngọc lấy tay chống đầu, ngây thơ điều chỉnh nhịp thở của mình theo nhịp của cậu. Anh nhẹ nhàng ấn ngón tay lên đôi môi đang khẽ nhếch của Trì Nguyện, mềm mềm giống một chiếc bánh pudding thơm ngon núng nính.

Hạ Chiêu Ngọc vừa rủ mắt định cúi đầu thì Trì Nguyện bị đụng tỉnh, cậu chớp mắt mấy cái, gọi anh, \”Sếp Hạ.\”

Ghét quá, hết muốn hôn rồi. Hạ Chiêu Ngọc ngồi thẳng người, sếp Hạ sếp Hạ, gọi ai vậy hả.

\”Anh vẫn luôn nhìn em đấy à?\” Trì Nguyện hỏi.

\”Không có, anh chỉ nằm nghỉ một lát thôi.\”

Trì Nguyện trở mình, ôm cánh tay của anh vào trong ngực, kề mặt vào nó, thỏa mãn nhắm mắt lại, cong cong khóe miệng, \”Vậy nghỉ thêm một lát đi anh.\”

Hạ Chiêu Ngọc nhìn gò má của cậu, mái tóc được vén ra đằng sau, lộ ra lỗ tai tinh xảo đáng yêu.

Trì Nguyện đi ngủ cũng muốn ôm lấy cánh tay anh, thật là ngoan ngoãn, anh thật muốn… Hạ Chiêu Ngọc lại kìm lòng không đặng mà cúi đầu.

\”Sếp Hạ, nếu anh bận thì cứ làm việc trước, không cần phải quan tâm em đâu.\”

Ai bảo cố gắng lần thứ hai là sẽ thành công. Nụ hôn của Hạ Chiêu Ngọc dừng ở giữa khoảng không, anh lạnh lùng rút tay về, \”Được rồi.\”

Trì Nguyện tiếp tục trạng thái ngâm mình trong hủ mật, ngủ đủ giấc để có tinh thần nấu cơm tối, dùng nhiều phương pháp chế biến để chiến đấu với nồi.

\”Sếp Hạ, anh muốn ăn gà hầm hay gà nướng!\”

\”Sếp Hạ, thêm đá không anh?\”

\”Sếp Hạ, không có chanh trái, chúng ta bỏ vài lát chanh đi!\”

\”…\” Sếp Hạ sếp Hạ, Hạ Chiêu Ngọc không muốn đáp lại cậu tí nào. Anh cố gắng giữ gìn sự hình tượng trang nghiêm của bản thân nên không trợn mắt, còn Trì Nguyện thì càng gọi càng vui.

Hạ Chiêu Ngọc thích sưu tập đồng hồ, gần đây mua rất nhiều nên sau khi ăn cơm xong Trì Nguyện bèn chuẩn bị giúp anh xếp chúng vào hộp lớn hơn.

\”Em nhớ mình có mua hộp mà, để em đi tìm xem…\”

Cậu vừa rời khỏi tầm nhìn của Hạ Chiêu Ngọc thì anh đã nghĩ đến một kế nhỏ. Nếu giận dỗi chỉ vì cách xưng hô thì có vẻ anh không phải người rộng rãi nên phải để cho Trì Nguyện tự nhận biết điều này mới được.

Anh xoay điện thoại mấy vòng trong tay, nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng cũng quyết định gọi điện thoại.

Qua một lát lâu thì bên kia mới vang lên một giọng nữ rất vui tươi, \”Tiểu Hạ à, không phải mẹ đã nói không có chuyện gì thì đừng làm phiền chuyến du lịch của mẹ với ba Hạ à, chuyện gì đó?\”

Hạ Chiêu Ngọc gõ ngón tay lên mặt bàn, giả vờ tùy tiện hỏi, \”Cũng không có gì, con chỉ muốn hỏi xem là khi còn bé mẹ hay gọi con thế nào thôi?\”

Đầu dây bên kia yên lặng hai giây rồi mới hỏi, \”Ui trời Tiểu Hạ ơi, tên đầy đủ của con là gì nhỉ?\”

\”. . .\” Hạ Chiêu Ngọc đau lòng, \”Mẹ, tên con là Hạ Chiêu Ngọc.\”

Đầu dây bên kia vang lên hai tiếng cười che giấu sự lúng túng, nhằm dùng sự vui tươi để cho qua chuyện, \”Ngọc Bảo nhi! Mẹ đùa với con thôi, sao mẹ có thể quên cơ chứ!\”

\”…\” Có tiếng bước chân đến gần, Trì Nguyện bê một chiếc hộp từ nhà kho và nhảy chân sáo ra ngoài, tung tăng như chim sẻ, \”Sếp Hạ, em tìm được rồi!\”

Hạ Chiêu Ngọc ung dung bật chế độ hands-free, nhận lấy tình thương của mẹ đang lao nhanh qua điện thoại: \”WOW, gần đây có khỏe không con? Có ăn cơm ngon miệng không nè? Mẹ yêu nhất Ngọc bảo nhi con đó nhee~\”

\”Ồ.\” Hạ Chiêu Ngọc đáp lại hai tiếng rồi tắt chế độ hands-free, đang chuẩn bị tắt điện thoại thì mẹ Hạ đột nhiên hỏi, \”Ai mới nói chuyện với con vậy, con còn ở công ty hả?\”

\”Ở nhà.\”

\”Ồ~~ là ai thế? Là người mà con sẽ dẫn về giới thiệu cho mẹ hả?\”

Hạ Chiêu Ngọc cong môi, mang theo sự dịu dàng mà có lẽ chính bản thân anh cũng không cảm nhận được, \”Vâng.\”

Điện thoại bên kia chợt đổi thành một giọng nam trung niên rất giống anh, \”Vậy tìm bà xã của mày mà gọi bé cưng đi, nũng nịu với vợ tao thì giỏi lắm hả? Ngọc bảo nhi Ngọc bảo nhi, không phải khi còn bé mày ghét nhất người khác kêu như vậy à.\”

\”…\”

Hạ Chiêu Ngọc cúp điện thoại, Trì Nguyện ở bên cạnh ngoan ngoãn giả vờ chỉnh đồng hồ, cũng không định nói về nội dung của cuộc gọi vừa rồi.

Vậy chẳng phải uổng công à, thế là Hạ Chiêu Ngọc hắng giọng, \”Mẹ anh thích gọi bừa thôi.\”

Trì Nguyện gật đầu, \”Ừm.\”

\”. . . Còn có cô và dượng nữa, khiến bạn bè từ bé của anh toàn gọi theo như thế.\”

Trì Nguyện lại đánh bóng xong một chiếc đồng hồ, cậu đặt nó dưới ánh đèn, rất hài lòng với độ bóng này, \”Người thân thiết đều có thể gọi như vậy mà, sẽ có rất nhiều cách xưng hô đáng yêu khác.\”

\”Người thân thiết?\”

\”Đúng thế.\” Sau đó nói thêm gì.

Đỉnh đầu anh bốc khói nghi ngút, ánh mắt tối sầm, mím môi thành một đường. Ngón tay vân vê mép quần, người không biết còn có thể tưởng rằng Trì Nguyện chọc giận anh.

Hạ Chiêu Ngọc sĩ diện nhưng nếu không nói rõ thì không thoải mái, ai bảo đầu óc Trì Nguyện nhảy số chậm cơ chứ.

\”Vậy tại sao em… lại gọi anh là sếp Hạ?\”

Vừa hỏi ra lời thì màn hình điện thoại bừng sáng, là tin nhắn từ mẹ Hạ: chúc mừng bạn Tiểu Hạ, con đã rơi vào bể tình.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.