[Edit/Hoàn Chính Văn] Sau Khi Chim Hoàng Yến Mất Trí Nhớ – Chương 12 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Edit/Hoàn Chính Văn] Sau Khi Chim Hoàng Yến Mất Trí Nhớ - Chương 12

Chương 12: Anh sẽ nhớ kỹ

Trì Nguyện không thể tin được những gì mình nghe thấy, thậm chí cậu còn nghi ngờ rằng phải chăng mình đã bị thôi miên bởi câu chuyện về Quy lão tiên sinh của Hạ Chiêu Ngọc nên mới nằm mơ như vậy .

Cậu lặng lẽ véo tay một cái, đau đến mặt mày cau có — hình như đây là sự thật.

Hạ Chiêu Ngọc cẩn thận nhìn nét mặt của Trì Nguyện, vẻ mặt anh cũng trở nên phức tạp, tại sao sau khi anh tỏ tình đầy nồng nàn như vậy thì trông cậu lại rất đau khổ? Không nên vậy chứ.

\”Việc anh thích em khiến em buồn rầu thế à?\”

\”… Không, không có… Em vui lắm, nhưng mà…\” Trì Nguyện lấy lại tinh thần, ấp a ấp úng, \”Anh, anh uống say…\”

Vậy thì cậu có thể xem lời nói lúc say là thật không, mặc dù khi nghe thấy điều đó cậu đã kìm lòng không đặng mà coi nó là thật rồi.

Hạ Chiêu Ngọc khẽ gật đầu, giống như bị gọi tỉnh, thành thật nói, \”Say thật. Xin lỗi…\”

Anh ngừng một chút, bây giờ không phải thời điểm thích hợp để bày tỏ lòng mình vì tư duy của anh lúc này chậm hơn bình thường rất nhiều nên sợ lời nói không diễn tả hết được nỗi lòng. Nhưng dù gì cũng đã lỡ nói rồi thì nên dốc hết lòng mình mới được.

Trong lúc chờ đợi, trái tim Trì Nguyện như bị một bàn tay vô hình nắm lấy, khi thì bị bóp chặt, khi thì bị móng tay cào mạnh vào, vừa xót xa vừa đau đớn.

Cậu sợ rằng trước đó Hạ Chiêu Ngọc nói thích mình nhưng bây giờ lại nói đó chỉ là lời lúc uống say. Xin lỗi, anh nói nhầm thôi. Xin lỗi, em đừng xem nó là thật nhé.

Cậu muốn lùi bước nhưng đã không thể thay đổi nữa rồi, dù đau cách mấy cũng muốn trái tim mình thuộc về anh.

\”Xin lỗi vì bây giờ mới nói cho em biết, anh cũng mới nhận ra mà thôi.\”

Hôm Trì Nguyện hỏi anh thích cậu bao nhiêu thì anh đã nghiêm túc suy nghĩ. Tình cảm của anh không thể thuần túy nhiệt liệt như Trì Nguyện mà rất mơ hồ.

\”Gần đây anh vẫn luôn nghĩ về chuyện mình thích em từ khi nào, dù nghĩ ra kết quả là ngày nào thì cũng cảm thấy rất chậm, cho nên đành im lặng.\” Hạ Chiêu Ngọc khẽ cười, \”Hóa ra là khi vừa mới bắt đầu.\”

Anh nói chầm chậm, bởi vì anh muốn để mình nói ra tiếng người trong khi đầu óc đã bị cồn làm cho tê dại. Trì Nguyện nghe rõ từng chữ nhưng lại không tỏ thái độ.

\”Anh biết mình đang nói gì.\” Hạ Chiêu Ngọc bổ sung.

Trì Nguyện vẫn không nói nên lời, cậu nhìn anh chằm chằm với vẻ mặt mà anh chưa từng nhìn thấy.

\”Anh biết em đã phục hồi ký ức rồi.\” Hạ Chiêu Ngọc lắc lư bàn tay trước mặt cậu.

Từ khi cậu nói rằng mình như vậy mới bình thường thì Hạ Chiêu Ngọc đã đoán được. Cẩn thận suy nghĩ lại, e là cậu đã khôi phục ký ức từ hai ngày trước đó rồi, anh hận mình tại sao bây giờ mới phát hiện, anh còn cố gắng an ủi cậu, \”Cho nên em đừng lo lắng, dù em mất trí nhớ hay không thì anh vẫn thích em.\”

Coi ngày hôm nay như ranh giới, chúng ta lại bắt đầu lại từ đầu, chắc chắn sẽ có kết quả khác.

Trì Nguyện không nói lời nào, cũng không thèm nháy mắt.

Hạ Chiêu Ngọc bắt đầu lẩm bẩm, mình nói sai chỗ nào hả? Anh sợ Trì Nguyện nghẹn đến mức sinh bệnh, đành thở dài, dịu dàng nói, \”Được rồi, nếu như vậy khiến em cảm thấy như có gánh nặng…\”

Trì Nguyện bỗng nhiên nhào vào ngực anh, ôm chầm lấy cổ anh và khóc.

Hạ Chiêu Ngọc sững sờ một chút rồi chậm rãi khoác tay lên bờ vai đang run rẩy của cậu, anh xót xa nhưng không biết mình nên làm gì, \”Sao em lại khóc, anh làm em khóc à…\”

Trì Nguyện chỉ muốn yên lặng rơi nước mắt, nhưng bây giờ lại nhịn không được nữa rồi, tiếng nghẹn ngào của cậu càng lúc càng lớn, Hạ Chiêu Ngọc nghe đến mức trái tim như thắt lại.

Anh chậm chạp nhận ra một điều là ngoại trừ khi hai người làm tình và lần đầu gặp gỡ thì Trì Nguyện chưa hề khóc trước mặt anh, đừng nói tới chuyện khóc thành tiếng.

Trì Nguyện tủi thân chết rồi, khi Hạ Chiêu Ngọc bày tỏ lòng mình, cậu tưởng rằng mình sẽ xúc động, sẽ mừng rỡ, sẽ cảm thán cuối cùng mây cũng tan và ánh trăng cũng hiện ra, nhưng sự uất ức lại chiếm cứ hết thảy cảm xúc của cậu.

Suốt hai năm nay, không có bất kỳ ai để cậu có thể nói hết những hờn tủi của mình.

Hờn tủi khi cuộc đời ngã vào đáy cốc, khi ai cũng có thể tỏ thái độ trước mặt cậu, khi người mình thích ở trước mặt nhưng bản thân lại chỉ có thể dùng thân phận hèn mọn nhất để có thể ở bên anh.

Cậu quá uất ức.

Hạ Chiêu Ngọc không biết nên an ủi thế nào, sợ mình nói sai sẽ khiến cậu càng đau lòng hơn, thậm chí anh còn không dám ôm chặt vì sợ cậu vỡ vụn.

Anh lẳng lặng suy nghĩ, nếu ai đó có thể soi rọi một con đường thì anh có thể làm bất cứ chuyện gì, chỉ cần Trì Nguyện không khóc nữa.

Anh buồn rầu lâu đến mức mặt mũi nghẹn tái xanh nhưng vẫn không nghĩ ra cách gì dỗ cậu. Chỉ có thể yên lặng ôm lấy cậu, yên lặng ở bên cạnh vỗ về.

Trì Nguyện đang trong giai đoạn nhạy cảm, qua một lúc lâu sau mới ngừng khóc được, bởi vì khóc quá nhiều nên thỉnh thoảng còn sẽ hức một tiếng.

Không biết mắt cậu khóc sưng hay là buồn ngủ, cho dù trợn tròn cũng không mở ra nổi. Hạ Chiêu Ngọc tưởng rằng cậu sẽ khóc cho đến khi ngủ thiếp đi nhưng thật sự cậu không muốn ngủ, nên đã chuyển sang chủ đề khác, \”Anh lại kể cho em nghe tình tiết tiếp theo sau khi Goku học Kamehameha xong đi?\”

\”Sau đó à…\”

Đây chẳng phải là sở trường của Hạ Chiêu Ngọc à, thế là anh hào hứng kể tiếp hai phần, cuối cùng mới nhận ra rằng có lẽ Trì Nguyện không thích «Dragon Ball» giống như anh, chỉ là không muốn để anh đi ngủ mà thôi.

\”Không hứng thú hả? Hình như em rất buồn ngủ mà, ngủ đi. Anh cũng buồn ngủ, sáng mai còn họp nữa.\”

Người nào đó bị anh nhìn thấu tâm tư nên vô cùng ngượng ngùng, \”Anh có tật xấu khi say rượu, nhỡ ngày mai tỉnh rồi anh không nhớ thì biết làm sao bây giờ?\”

Hạ Chiêu Ngọc vỗ bờ vai của cậu ý bảo yên tâm, \”Anh sẽ nhớ kỹ.\”

\”Được rồi…\” Trì Nguyện mím mím môi, vẫn không cam lòng, Hạ Chiêu Ngọc vừa nhắm mắt lại thì bị một bàn tay nhỏ nhè nhẹ chạm vào, \”Vậy anh phải nhớ kỹ việc hôm nay nói thích em đó nha.\”

\”Ừm.\”

\”Vậy, vậy anh ngủ đi.\” Trì Nguyện lưu luyến không rời.

Hô hấp của người bên cạnh dần trở nên đều đặn, Trì Nguyện nhìn chằm chằm gò má của anh không nháy mắt, một lát sau lại véo mình một cái, đau quá, thật tuyệt. Sau đó cậu mới lặng lẽ nắm tay Hạ Chiêu Ngọc, đan xen hai bàn tay vào nhau, trong lòng mừng rỡ.

Hạ Chiêu Ngọc chỉ ngủ không đến bốn giờ mà đã đến thời gian đi làm. Say rượu cộng thêm ngủ không đủ giấc khiến đầu anh đau như muốn nứt ra.

Trì Nguyện còn ngủ ít hơn anh, giương gương mặt nhỏ đầy căng thẳng như ngày xưa trước giường, vẻ mặt nghiêm túc. Thấy anh tỉnh thì vội vàng lên tiếng: \”Chào buổi sáng.\”

Hạ Chiêu Ngọc buồn bực nhếch mắt, giọng nói mang theo sự mệt mỏi: \”Chào buổi sáng.\”

Trì Nguyện mím chặt môi không nói một lời, gắt gao nhìn anh như muốn dùng ý chí gõ tung đầu óc ngu ngốc kia để moi lấy những thông tin giá trị.

Hạ Chiêu Ngọc ngẩng người mấy giây, anh lướt qua toàn bộ mọi chuyện đã xảy ra tối qua một lần, ánh mắt dần dần tập trung vào trên mặt cậu, \”Anh nhớ chứ.\”

Trì Nguyện thở phào nhẹ nhõm.

Không hiểu sao Hạ Chiêu Ngọc cũng yên lặng theo, hình như khi thấy dáng vẻ Trì Nguyện như trút được gánh nặng thì anh cũng bớt đau đầu, thế là rời giường mang dép lê đi vào toilet, định rửa mặt cho tỉnh táo hơn.

Trì Nguyện nắm tay thành quả đấm, đứng tại chỗ lí nhí \”Yes\”, ngu ngốc tự cổ vũ cho chính bản thân mình.

Cậu vui sướng nện bước đuổi theo Hạ Chiêu Ngọc đến toilet, \”Sếp… sếp Hạ… sếp… Hạ Chiêu… Ngọc…\”

Trong lúc nhất thời Trì Nguyện không biết nên gọi anh là gì mới phải, cậu bối rối nên bèn chạy theo sau gọi anh, vẫn muốn hỏi lại xem sao.

Hạ Chiêu Ngọc vừa ngậm lấy bàn chải đánh răng vừa đáp lại cậu một tiếng.

Trì Nguyện vịn khung cửa sổ, lộ ra nửa gương mặt nhỏ, mí mắt vẫn còn hơi sưng nhưng tinh thần lại rất hưng phấn. Như một cậu nhóc vừa mới yêu, vừa cẩn thận vừa mong chờ hỏi anh, \”Hôm nay anh có thích em không?\”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.