Chương 11: Thích anh đến mười
Hạ Chiêu Ngọc hỏi xong mới phát hiện, thật ra anh rất sợ Trì Nguyện không thích anh.
Nếu cứ mãi ngoan ngoãn ở cạnh anh như vậy thì không sao, nhưng Trì Nguyện đã từng nói thích, anh đã từng thấy dáng vẻ nhiệt tình hoạt bát của cậu, sao có thể trở nên lạnh lùng như thế.
Anh sẽ đau lòng.
Anh sẽ không chấp nhận được việc bé mèo con đã nuôi hai năm bỗng nhiên thân thiết đủ kiểu lại đột nhiên trở nên hờ hững như ban đầu. Rõ ràng bọn họ có cách ở bên nhau tốt hơn, sao lại không làm thế chứ.
Hạ Chiêu Ngọc ủ rũ, cố gắng trợn to đôi mắt hỗn độn vì say rượu, nhìn thẳng vào cậu, muốn nghe đáp án: \”Anh đã làm gì sai sao?\”
Trì Nguyện rất kinh ngạc khi nghe anh hỏi như vậy. Dù Hạ Chiêu Ngọc là một nhân vật có thể khiến giới thương trường run chuyển nhưng trong chuyện tình cảm chỉ là tay mơ. Anh giống như bạn nhỏ ngây thơ nhất, hỏi thẳng cậu: \”Sao em lại không chơi với anh? Không thích anh hả?\”
Mà cũng chỉ khi Hạ Chiêu Ngọc uống say thì miệng lưỡi mới có thể như vậy, lúc anh tỉnh táo thì sao có thể nói những lời này.
Trì Nguyện đột nhiên cảm thấy vô cùng bối rối, sợ rằng đây chỉ là lời lúc say xỉn, mà mình lại vì thế mà bỏ ra quá nhiều tâm tư, biết đâu đêm nay trôi qua anh đã quên sạch hết. Cậu đợi cảm xúc của bản thân ổn định rồi mới dám trả lời: \”Không có.\”
Rồi cậu lại đưa bát lên: \”Anh ăn cháo trước đi, dạ dày không có gì sẽ càng khó chịu.\”
Hạ Chiêu Ngọc tạm ngừng, nhận bát cháo. Anh chậm rãi húp cháo, còn lén giương mắt nhìn sắc mặt của cậu.
́y vậy mà Hạ Chiêu Ngọc lại nhìn cậu bằng ánh mắt đó, Trì Nguyện như được nâng lên một vị trí cao chót vót mà cậu không biết và cũng chưa từng có được, cậu không biết mình nên làm gì nữa.
Hạ Chiêu Ngọc húp non nửa bát là không húp thêm được nữa, anh ngã lên gối đầu, lông mày không giãn ra, ánh mắt cũng mơ hồ.
Trì Nguyện do dự đến gần: \”Anh vẫn không thoải mái à? Anh có muốn… Ưm…\”
Cậu bị túm ngược tay kéo lên giường, đầu gối va vào mép giường vang lên một tiếng. Cậu chịu đựng không kêu đau, ngoan ngoãn nằm bên cạnh Hạ Chiêu Ngọc, không sợ anh sẽ mượn rượu làm gì mình.
Trì Nguyện không cho Hạ Chiêu Ngọc uống rượu, tuy mất trí nhớ nhưng trong tiềm thức vẫn biết rằng nếu anh uống nhiều quá sẽ đau bụng. Dường như trời sinh anh đã hấp thu cồn chậm nên dù hai ba ngày trôi qua vẫn sẽ cảm thấy khó chịu.
Say cũng chậm, bình thường lúc còn ở trên bàn ăn sẽ không sao, về đến nhà mới bắt đầu khó chịu. Dáng vẻ chật vật khi say của anh, chỉ có một mình Trì Nguyện có thể trông thấy.
Tổng giám đốc nhà khác uống nhiều quá sẽ lôi kéo chim hoàng yến làm như này rồi như kia, hoặc là mượn rượu phát điên, so ra thì dáng vẻ lúc say của tổng giám đốc Hạ cực kỳ ngoan ngoãn. Lặng yên cuộn tròn bất động tại chỗ, chỉ là sẽ nói rất nhiều, số từ nói trong một đêm có thể bằng nửa năm lúc bình thường.
Hạ Chiêu Ngọc nghiêng người, Trì Nguyện lập tức biết anh lại sắp lắm lời.
\”Trì Nguyện…\” Hạ Chiêu Ngọc ôm bụng, yếu ớt gọi cậu, khá giống dáng vẻ của một mỹ nhân ốm yếu.
Lần trước uống say, nửa đêm anh còn nói cho cậu nghe chuyện tài chính và thị trường chứng khoán, đến mức miệng đắng lưỡi khô thì mới bảo Trì Nguyện phát biểu cách nhìn một chút.
Trì Nguyện bị anh cuốn lấy đến không chịu được: \”Em có thể có cách nhìn cái beep ý, quan điểm của em chính là nếu anh còn không đi ngủ thì ngày mai giá cổ phiếu công ty anh sẽ sụt.\”
Hạ Chiêu Ngọc còn ấm ức: \”Nhưng mà khi anh kể cho em nghe toán học kinh tế, em nghe rất nghiêm túc mà.\”
\”Lúc nào?\”
\”Lúc hôn mê sau khi bị tai nạn xe.\”
\”…\” Trì Nguyện xoa xoa lỗ tai của mình, mày chịu khổ rồi. Cậu lấy độc trị độc, nửa đêm nói cho anh nghe lý thuyết thiết kế trang sức, cuối cùng mới có thể dỗ được anh ngủ.
Cậu cho là đêm nay lại là một trận đánh dài, tra tấn nhau bằng thứ mà đối phương không biết gì, kết quả Hạ Chiêu Ngọc lại buông tha vấn đề này: \”Sao em lại giận anh?\”
Trì Nguyện né tránh ánh mắt anh: \”… Em nói em không có mà.\”
Hạ Chiêu Ngọc không tin, cố chấp hỏi tiếp: \”Vậy sao em lại khác thường như vậy?\”
Khác thường à. Không phải hai năm qua cậu vẫn luôn như vậy à, nếu so sánh thì lúc cậu mất trí nhớ mới là khác thường.
Trì Nguyện cắn chặt môi dưới, sắp rách da chảy máu mới buông ra, khẽ đáp: \”Em như vậy mới bình thường.\”
Trong không gian yên lặng như tờ, Hạ Chiêu Ngọc chậm rãi ồ một tiếng, cũng không biết có hiểu không. Sau một lát lâu mới hỏi tiếp: \”Vậy em còn thích anh không?\”
Biểu cảm của anh tỏ vẻ nếu Trì Nguyện nói một chữ \”Không\”, thì anh sẽ lập tức cụp đuôi chạy tới góc tường đối diện ngồi khóc, còn là loại khóc mà không thể nào dỗ nổi nữa.
Tu dưỡng cơ bản của chim hoàng yến, chính là không thể khiến ông chủ hao tâm tổn trí vì mình. Huống chi chỉ là nói thật mà thôi, Trì Nguyện giật giật bờ môi, không chút do dự: \”Thích.\”
Vừa rồi khi Trì Nguyện nói cậu đã \”khôi phục bình thường\”, Hạ Chiêu Ngọc phát hiện, có lẽ cậu đã nhớ lại tất cả rồi.
Chỉ là mấy ngày nay, Trì Nguyện đều không để ý đến anh, anh sợ sau khi khôi phục ký ức thì Trì Nguyện sẽ không thích anh nữa nên mới hỏi, may mà cậu nói thích.
Cuối cùng trái tim đang lơ lửng cũng trở về chỗ cũ, anh thở phào một hơi, Hạ Chiêu Ngọc nghẹo đầu, vô cùng ngây thơ hỏi lại câu mà cậu từng hỏi: \”Nếu max là mười, vậy em thích anh nhiều bao nhiêu?\”
Dù sao sau khi tỉnh ngủ, anh cũng sẽ không nhớ nữa, Trì Nguyện lấy hết dũng khí, nhìn thẳng vào mắt anh, lúc mở miệng mới phát hiện dù là vậy thì mình cũng không có can đảm nói ra thành tiếng. Cậu chỉ dùng khẩu hình khẽ nói: \”Em dùng hai năm, thích anh đến mười.\”
Có lẽ Hạ Chiêu Ngọc sẽ cảm thấy tình cảm của Trì Nguyện đối với anh đã nảy sinh trong những ngày ở chung vừa qua, nhưng thật ra không phải, mà cậu đã thích anh từ rất lâu trước kia rồi.
Mà điều can đảm nhất không ai hơn được em chính là trong một mối quan hệ hoàn toàn bị động, em đã chủ động yêu anh.
\”Cái gì?\” Hạ Chiêu Ngọc cúi đầu đưa tai tới gần nhưng vẫn không nghe được một chữ nào, bởi vì Trì Nguyện không phát ra tiếng.
\”Không có gì.\” Trì Nguyện cười: \”Hôm nay anh muốn tán gẫu việc gì với em nào?\”
Trì Nguyện luôn cảm thấy anh uống rượu xong sẽ quên, thật ra không phải. Anh chỉ giả vờ như không nhớ gì, như thế mới có thể khiến Trì Nguyện thoải mái trò chuyện với anh, dù chỉ một đêm cũng tốt.
Đây coi như là một trong số những lần hiếm hoi mà Hạ Chiêu Ngọc dùng nhiều tâm tư trong suốt hai năm qua, chỉ là lần nào cũng đều là anh nói, tuy lần nào anh cũng đổi chủ đề, nhưng Trì Nguyện không thích thị trường chứng khoán, cũng không thích khám phá sự huyền bí của toán học, thật sự là quá khó nói chuyện.
Lần này, Hạ Chiêu Ngọc chọn chủ đề mà cậu biết, vừa dễ hiểu lại rất thú vị.
\”Tập trước chúng ta có nói, sau khi Son Goku bái Quy tiên sinh làm thầy…\”
Hạ Chiêu Ngọc thao thao bất tuyệt, Trì Nguyện cố gắng trừng to mắt, nghe đi Trì Nguyện, trên thế giới này còn có chủ đề nào thú vị hơn Kamehameha sao. Bái sư bái sư, kịch bản kích thích vô cùng!
Hạ Chiêu Ngọc nhìn về phía cậu: \”Em buồn ngủ rồi.\”
\”Em không có.\” Trì Nguyện không nhịn được, ngáp một cái phủ nhận.
\”Em có thể nói thật không?\” Hạ Chiêu Ngọc lạnh nhạt nói, \”Những lời em nói hôm nay, anh không phân biệt được thật giả.\”
\”Xin lỗi,\” Trì Nguyện vô thức nói, \”Em…\”
Trì Nguyện, Trì Nguyện của anh, không nên nói xin lỗi bởi vì chút chuyện nhỏ này. Trái tim Hạ Chiêu Ngọc co rút, anh nắm chặt lấy tay của cậu: \”Anh muốn nói với em rằng những ký ức hôm qua anh nói cho em… đều là anh lừa em.\”
Phản ứng đầu tiên của Trì Nguyện là anh muốn nói thật, rồi dùng thân phận để ép cậu.
\”Anh nghĩ là anh thích em trước.\” Hạ Chiêu Ngọc hôn lên mặt cậu một cái: \”Thích từ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau.\”
*
Nếu là Trì Nguyện mất trí nhớ gặp phải Hạ lắm mồm: Con mẹ anh đừng lải nhải nữa, anh rảnh rỗi đến không ngủ được đúng không? Tới đây, anh làm em đi, chỉ cần anh ngậm miệng lại.
*
CÒN TIẾP
*
Biên tập: Phương An


