[Edit/Hoàn Chính Văn] Sau Khi Chim Hoàng Yến Mất Trí Nhớ – Chương 10 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Edit/Hoàn Chính Văn] Sau Khi Chim Hoàng Yến Mất Trí Nhớ - Chương 10

Chương 10: Vừa gặp đã yêu

\”Quen biết thế nào… chậc..\” Bị hỏi quá đột ngột nên Hạ Chiêu Ngọc không trả lời ngay được.

Trước mặt có rất nhiều chim hoàng yến đứng xếp hàng, bạn bè bảo anh chọn một chú chim để mua vui.

Nhiều con có bộ lông rực rỡ, trang điểm lộng lẫy, nhưng anh lại cứ lo nhìn con rụt rè lo sợ bên cạnh, trong mắt có tang thương, anh muốn nghe xem chuyện đó như thế nào.

Nói tiếng người chính là Trì Nguyện hợp ý anh. Với cả, nếu lúc ấy không có cậu trong mấy người kia, Hạ Chiêu Ngọc sẽ không chọn ai hết.

Chắc cậu nhóc này đang chờ nghe chuyện yêu đương rung chuyển trời đất, oanh oanh liệt liệt của bọn họ nhỉ, nếu nói cho cậu biết bọn họ quen biết như thế này thì cậu sẽ shock chết mất.

Nếu như cho Hạ Chiêu Ngọc thêm một cơ hội, chắc chắn anh sẽ dẫn Trì Nguyện đi mà không phải do dự rồi đợi đến khi cậu cầu xin thì anh mới mủi lòng.

Tháng đầu tiên sau khi về nhà, Trì Nguyện mắc chứng khó ngủ rất nghiêm trọng. Hạ Chiêu Ngọc lạnh nhạt ít nói, không thể hiện sự nóng giận của bản thân ra bên ngoài, trông thì có vẻ dễ hầu hạ nhưng thật ra điều phiền toái nhất cũng chính là nó – Trì Nguyện không có cách nào biết được anh có hài lòng với bản thân mình hay không.

Cậu phải nơm nớp lo sợ rằng mình có làm sai ở đâu không, có thể bị đuổi về không, rồi lại phải đi với một vị khách khác để kiếm tiền trả cho món nợ mà cậu mãi không hiểu được.

Những ngày kia, mỗi một ngày cậu đều cẩn thận như đang đi trên băng mỏng, đều là những chuyện khiến Hạ Chiêu Ngọc của bây giờ đau lòng.

Bây giờ quen biết lại từ đầu, anh nói gì Trì Nguyện đều sẽ tin, thế thì tại sao không cho cậu một ký ức đẹp.

\”Xem như anh là khách của em đi. . .\” Hạ Chiêu Ngọc nâng mặt chuẩn bị biên soạn, việc này y như đang thách thức năng lực kể chuyện tại chỗ của học sinh khoa học tự nhiên vậy đó.

Trì Nguyện đau lòng vô cùng, chắc Hạ Chiêu Ngọc không định giấu diếm thêm nữa. Cũng tốt, tội gì phải phí công nghĩ ra chuyện để dỗ cậu chứ.

Cậu lặng lẽ đến gần anh hơn, điều đau khổ nhất chính là có lẽ đây là lần cuối cùng cậu dám ôm Hạ Chiêu Ngọc và ngủ.

Hạ Chiêu Ngọc xoa cái đầu tròn đang nằm trong ngực mình, \”Lúc ấy anh có đứa bạn đang tìm nhà thiết kế, tìm rất nhiều người cũng không tìm được người phù hợp, thế là gã bảo anh giúp đỡ. Trùng hợp anh lại quen biết giảng viên ở trường em, hôm đó có đến gặp và nói về chuyện này với thầy, thầy bảo có biết một học sinh có phong cách khá hợp với yêu cầu, sau đó đã đề cử em với anh. Sau đó nữa thì thầy đã dẫn anh đi gặp em, thế là quen nhau. Xem như. . . ặc. . . Vừa gặp đã yêu.\”

Sếp Hạ vô cùng đắc ý trước sự thông minh cơ trí của bản thân, tìm người giúp bạn, không rõ chi tiết hợp tác cũng hợp lý, nhỡ may Trì Nguyện hỏi thiết kế tác phẩm gì thì anh cũng không biết nói sao.

Chỉ là nếu hai người quen biết trong hoàn cảnh này, ngoại trừ việc vừa gặp đã yêu thì sau này bọn họ đâu có cớ gì để gặp mặt nữa.

Lúc Hạ Chiêu Ngọc nói những này, trong mắt tràn ngập ánh sáng, đương nhiên cảnh tượng anh mô tả không thật sự là tình huống hai người gặp nhau nhưng đó lại là viễn cảnh mà anh mong ước.

Lúc đó Trì Nguyện là một sinh viên hăng hái, điều đầu tiên anh thích nhất ở cậu chính là tài hoa mà không phải là sắc đẹp. Giờ khắc này, thứ bọn họ nghĩ đến đều giống nhau: nếu đây là sự thật thì tuyệt quá.

Trì Nguyện bị anh lừa đến ngây người, nuốt nước miếng, phảng phất cảnh tượng đó đang dần hiện ra trước mắt theo những gì anh kể.

\”Ai thích ai trước?\”

Cuối cùng, ở thời điểm không cần động não Hạ Chiêu Ngọc cũng rất nhanh trí, lời đến khóe miệng lại nuốt trở vào. Nếu như nói mình thích trước thì Trì Nguyện sẽ trở thành phía bị động.

Anh vẫn tự mình hiểu mình, ưu điểm duy nhất trong tình yêu của bản thân chính là đẹp trai, không giống kẻ có thể tán đổ người khác, anh không có khả năng này. Nhưng trái lại sẽ dễ hơn nhiều.

Thế là cẩn thận nói, \”Em để ý anh trước.\”

Trì Nguyện gật đầu tỏ vẻ tin tưởng. Hạ Chiêu Ngọc chịu kể là đã quan tâm đến lòng tự tôn của cậu, cậu đã thỏa mãn rồi.

Tuy đây là ký ức giả lập thì cậu cũng không thể là người được thích. Trong khoảnh khắc đó, cậu thật sự hi vọng rằng Hạ Chiêu Ngọc nói thích mình thì tuyệt biết mấy, dù nói dối cũng được.

\”Chắc là em cuốn lấy anh đến cùng nhỉ.\” Trì Nguyện khẽ thở dài.

\”Không có, thật… thật ra anh, ặc, anh rất dễ đổ.\”

Trái tim Hạ Chiêu Ngọc đập loạn, anh có thể tưởng tượng được, tiếp theo Trì Nguyện sẽ mong đợi ôm cánh tay anh rồi cười ngọt ngào và hỏi một vài chuyện như \”Anh lại kể thêm chuyện mình yêu nhau đi\”, \”Em tỏ tình với anh như thế nào đó\”, có điều nếu thật sự thế thì anh không biết nên làm gì tiếp.

Sợ cậu hỏi tiếp sẽ lộ tẩy nên anh vội vàng nói sang chuyện khác, \”Hay là anh kể về mấy chuyện lúc em còn đi học nhé?\”

\”Ừm, \” Trì Nguyện giống như bị anh đánh lạc hướng thành công, \”Anh kể đi, em nghe nè.\”

Lúc đó anh đi xử lý việc đi học lại cho Trì Nguyện, có gặp một vài thầy cô và bạn bè của cậu, Hạ Chiêu Ngọc nói nửa thật nửa giả, nhưng dù sao hiểu biết của anh cũng có hạn. May mà Trì Nguyện không có nghi ngờ, anh nói gì cũng tin.

\”Sau đó, có một ngày anh đến trường tìm em, em đoán xem thế nào…\”

Hạ Chiêu Ngọc vắt hết đầu óc, anh chuyển từ hình thức kể từng đoạn nhỏ sang kể chuyện giao lưu. Anh nói một câu \”Em đoán xem\” để đưa ra đề bài, sau đó dù Trì Nguyện \”Đoán\” thế nào thì anh cũng sẽ trả lời rằng \”Đúng đúng đúng, chính là như vậy\”.

Rủ mắt xuống mới phát hiện Trì Nguyện đã ôm cánh tay của anh và ngủ mất rồi.

Hạ Chiêu Ngọc nhẹ nhàng thở ra, cuối cùng cũng bưng bít được chuyện này. Anh vỗ nhẹ vào lưng Trì Nguyện hai cái, như suy nghĩ về điều gì đó, anh nói: \”Ánh mắt của em nhìn vào anh lúc đó khiến anh cảm nhận được rằng em đang rất cần anh.\”

Sao trong lòng có thể bình lặng được. Gặp nhau ở nơi tiền sắc có thể nhấn chìm lòng người, Hạ Chiêu Ngọc khờ khạo cho là bản thân có thể nhìn đến sự đơn thuần của người xa lạ, Trì Nguyện cũng khờ dại tin rằng người xa lạ có thể cứu rỗi chính mình.

Bọn họ vốn có thể chỉ là khách qua đường trong một đêm mà thôi.

Hạ Chiêu Ngọc cảm thấy Trì Nguyện trở nên là lạ, nhưng lại không biết lạ ở chỗ nào. Hai ngày này anh bận bịu suốt, đi sớm về trễ nên không nói được gì nhiều với nhau, anh hy vọng chỉ là do bản thân suy nghĩ quá nhiều.

Lại một buổi giao lưu với khách hàng đến khuya, ấy thế mà lúc về nhà Trì Nguyện vẫn đang chờ đợi.

\”Không phải anh đã bảo em ngủ trước à.\” Hôm nay anh uống rượu nhiều lắm, chắc là Trì Nguyện sẽ không vui.

Hạ Chiêu Ngọc đang suy nghĩ nên dùng dáng đứng nào nghe chửi để trông đẹp trai hơn thì Trì Nguyện lại vô cùng bình thường, chỉ hỏi anh có muốn ăn chút gì không. Ngoan ngoãn, hiểu chuyện đến mức khiến người ta sợ hãi.

Hạ Chiêu Ngọc cân nhắc một lát, \”Em định làm gì thế?\”

\”Hở?\” Trì Nguyện sửng sốt.

\”Không phải em thích món nào đó muốn anh mua cho em đấy chứ? Hay là muốn anh làm gì khác?\” Mặt Hạ Chiêu Ngọc đầy vẻ anh biết tỏng em rồi.

\”Không cần. Đây đều là việc mà em phải làm.\”

\”. . .\”

Nhớ đến những khác thường trong hai ngày qua, dường như Trì Nguyện đang giận dỗi vì một nguyên nhân nào đó mà anh không biết, Hạ Chiêu Ngọc rất buồn rầu. Không phải anh thích bị bắt nạt mỗi ngày, chỉ là hình như càng ngày Trì Nguyện càng xa lánh anh.

Không còn điện thoại cố định mỗi ngày, cũng không còn những tâm sự nhảm nhí đáng yêu, Trì Nguyện không đòi anh chơi cùng, cũng không đi công ty tìm anh nữa.

Trước kia dù anh có bận rộn cỡ nào thì Trì Nguyện cũng sẽ đến công ty chơi vì sợ thời gian gặp mặt của hai người quá ít.

Không lẽ. . . Trì Nguyện đã chán ghét anh rồi ư!

Hạ Chiêu Ngọc càng nghĩ càng không thoải mái, anh vô lực ngã xuống giường, \”Em lấy giúp anh thuốc dạ dày với nấu chút cháo.\”

Trì Nguyện đáp một tiếng sau đó đi làm ngay, trong phòng chỉ còn Hạ Chiêu Ngọc và gấu con mà cậu mua.

Lúc gấu con vừa về nhà, Hạ Chiêu Ngọc đã kháng nghị, bởi vì Trì Nguyện nói nó mềm mềm, muốn ôm nó đi ngủ. Thế là Hạ Chiêu Ngọc động lòng xấu xa, định lột sạch lông của nó.

Trì Nguyện nói, em đếm rồi, số lượng lông trên người nó bằng số lượng tóc trên đầu anh, nó rớt một cọng lông là em bứt một cọng tóc của anh đó.

Bởi vì lúc ngủ cậu sẽ vuốt ve anh và gấu con sẽ được mời đến nằm ở ghế sa lon bên cạnh, Hạ Chiêu Ngọc là người rộng rãi nên đã bỏ qua cho vật nhỏ đáng thương này.

Giờ phút này chỉ có một người một gấu nằm ở trên giường, Hạ Chiêu Ngọc không muốn giận dỗi với Trì Nguyện nên anh phát tiết hết lên người gấu nhỏ. Anh đá một phát làm bé bay ra xa, Trì Nguyện vừa vào cửa đã thấy cục cưng của mình nằm rạp dưới đất đưa mông lên trời.

Hạ Chiêu Ngọc lén nhìn sang, đợi Trì Nguyện mắng mình, dù sao cũng tốt hơn là không để ý đến anh.

Nhưng Trì Nguyện chỉ lặng yên mang gấu nhỏ đi ra ngoài và đặt bé ở chỗ thoáng, sau đó bưng cháo và thuốc vào đưa cho Hạ Chiêu Ngọc.

Hạ Chiêu Ngọc không nhận lấy, ánh mắt có chút hờn tủi.

Hai người giằng co trong im lặng, Trì Nguyện biết chắc chắn mình thua và nếu như cậu tiếp tục không mở miệng thì thật sự không hiểu chuyện. Thế là, cậu cẩn thận từng li từng tí hỏi, \”Sao vậy, anh giận em à?\”

Hạ Chiêu Ngọc cho rằng mình sẽ dõng dạc chỉ trích Trì Nguyện, sao lại vô duyên vô cớ giận dỗi với anh, kết quả cậu vừa hỏi thì anh đã nhụt chí và cảm thấy rất oan ức, \”Anh còn định hỏi em nè, em hết yêu anh rồi hả… sao lại lạnh nhạt với anh vậy chứ…\”

*

Gấu nhỏ: Đầu tiên, tôi không trêu chọc ai trong hai người cả.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.