[Edit/Hoàn Chính Văn] Sau Khi Chim Hoàng Yến Mất Trí Nhớ – Chương 08 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Edit/Hoàn Chính Văn] Sau Khi Chim Hoàng Yến Mất Trí Nhớ - Chương 08

Chương 08: Khôi phục ký ức

Hạ Chiêu Ngọc đã từng nghĩ vô số lần rằng có lẽ anh chưa hề biết con người thật của Trì Nguyện.

Cậu nam sinh nằm sấp ở trên người anh, nháy mắt hỏi có thích cậu hay không, thích bao nhiêu trước mắt này hoàn toàn trái ngược với tuýp người lụy tình hay lo thiệt hơn.

Anh cứ tưởng rằng sự cẩn thận dè dặt của Trì Nguyện trước khi mất trí nhớ là do cậu xem anh là ân nhân, kim chủ hoặc sếp, cậu cung kính mà không hề có chút ý nghĩ xấu xa nào, nhưng có lẽ không phải thế.

Anh cứ tưởng rằng sau khi mất trí nhớ, dù Trì Nguyện có ngang ngược nhưng khi bị quên sinh nhật cũng có thể ăn cơm đi ngủ với anh như không có gì xảy ra, có lẽ cũng không phải thế.

Cho tới nay, Trì Nguyện vẫn luôn chôn giấu tình cảm đối với anh đi. Nghĩ đến đây, trong lòng Hạ Chiêu Ngọc ê ẩm không thôi.

\”Trì Nguyện, anh muốn. . .\” Hạ Chiêu Ngọc định tâm sự với cậu.

Trì Nguyện nóng lòng muốn nghe đáp án, đối với cậu thì việc không trả lời ngay cũng chẳng cần suy nghĩ gì nữa, thế là cậu nằm ngửa chơi ngón tay của mình, \”Nếu vượt qua ba điểm thì em chẳng tin.\”

Ít như vậy ư? Nhất thời Hạ Chiêu Ngọc không biết Trì Nguyện không tin anh hay không tin chính bản thân mình.

\”Tại, Tại sao em lại muốn như thế. . .\”

\”Bởi vì em không cảm nhận được gì cả.\” Trì Nguyện nói như chuyện đương nhiên, \”Nhiều nhất là ba điểm, không thì anh định nói mười điểm à? Anh xem lại lương tâm mình đi sếp Hạ, anh nói được thì em cũng không nhận nổi đâu.\”

Hạ Chiêu Ngọc tưởng rằng cậu đang giận dỗi, nhưng tình hình giữa hai người mới có chuyển biến sau khi Nguyện mất trí nhớ. Tình cảm mới vừa thăng hoa được một chút, anh không muốn Trì Nguyện ôm ý nghĩ thế này ngay từ đầu. Hơn nữa anh sợ Trì Nguyện sẽ đau lòng.

\”Anh biết chuyện sinh nhật khiến em không vui, nhưng em đừng. . .\”

\”Anh quan tâm đến việc em vui hay buồn à?\” Trì Nguyện cắt ngang.

Hạ Chiêu Ngọc chần chờ rồi gật đầu. Rõ ràng cậu đang tủi thân, sao trong ánh mắt còn lộ chút. . . ranh ma thế này?

\”Vậy anh phải ngoan ngoãn nghe lời, phải thể hiện ra bên ngoài rằng anh vô cùng thích em, thích đến mười điểm!\” Trì Nguyện nói xong thì xoay người sang một bên, tiếp tục đi ngủ.

Hình như có chỗ nào không đúng rồi lại chả có gì bất thường. Hạ Chiêu Ngọc cân nhắc cẩn thận một lúc lâu mới đi đến kết luận: Có lẽ Trì Nguyện đang nhắc nhở anh, để anh đối tốt với cậu hơn một chút.

Về việc anh sợ Trì Nguyện sẽ khóc vì không cảm giác được tình yêu của mình, chắc sẽ không xảy ra. Ngược lại, anh bắt đầu quan tâm rằng biểu hiện thế nào mới tốt.

Đợi Trì Nguyện ngủ say, Hạ Chiêu Ngọc mới gọi điện thoại báo cho trợ lý, bảo hôm nay anh không đến công ty.

Trợ lý ngầm hiểu, chắc chắn sếp Hạ gương mẫu đang bận chuyện khác quan trọng hơn, gã cũng nhiệt tình đáp lại: \”Vâng ạ! Sếp Hạ vất vả rồi!\”

\”Ừm.\” Sếp Hạ để điện thoại xuống, chọn một chiếc tạp dề màu khác trong một đám màu hồng phấn, chuẩn bị nấu cơm tối cho chim hoàng yến nhỏ.

Trì Nguyện ngủ một giấc thật sâu, cậu vừa ngáp dài vừa đi ra khỏi phòng, định tự mình vượt qua một buổi chiều ngán ngẩm chán nản như mọi ngày nhưng khi nhìn đồng hồ trên tường thì mới phát hiện cậu đã ngủ gần hết cả buổi chiều rồi.

Cậu mặt đối mặt với đống đồ vật được coi là \”đồ ăn\” trên bàn mấy giây, sau đó đặt chiếc tẩu nhỏ của Sherlock Holmes lên môi và bắt đầu suy đoán:

Mỗi tuần đều sẽ có bảo mẫu đến dọn dẹp một lần, tiện thể nấu cơm luôn. Hôm nay không phải ngày dì ấy đến, nhưng trên bàn lại có thức ăn. . . Bề ngoài rất xấu xí, trông không dễ tiêu lắm, y như món xào loạn xà ngầu vào bữa trưa.

Sự thật chỉ có. . .

Hạ Chiêu Ngọc vừa từ bên ngoài về, trong tay cầm một chiếc hộp, thấy Trì Nguyện đã tỉnh, tên ngu ngốc này còn định vụng về giấu ở sau lưng.

Trì Nguyện cũng phối hợp giả vờ không nhìn thấy, chỉ vào thức ăn trên bàn, ánh mắt nhập nhèm buồn ngủ hiện lên chút kinh hỉ, \”Đều do anh nấu hả? Sao tự dưng lại đổi tính rồi?\”

Hạ Chiêu Ngọc đi thẳng vào phòng bếp với tướng đi ngang như cua, anh đặt hộp lên bồn rửa tay ở đằng sau, rồi khẽ thở phào như là bí mật lắm.

Sau đó anh thả lỏng cơ mặt, cố gắng để nét mặt của mình trở nên chân thành tha thiết ân cần, trông rất có thành ý.

\”Anh nghĩ kỹ rồi, anh thật sự chưa đối xử tốt với em.\”

\”Hửm? Cho nên anh đã biết sai nên đổi tính à?\”

m cuối của Trì Nguyện giương cao hoạt bát như con người của cậu, \”Rất tuyệt nha Hạ Bảo Bảo, anh muốn khen thưởng ha?\”

Ngón tay gãi nhẹ vào lồng ngực anh, cậu thẹn thùng đánh một cái, \”Ối giồi ôi, hạnh phúc quá nha ~ \”

Hạ Chiêu Ngọc trông thấy dáng vẻ dễ thỏa mãn của cậu, vừa đáng yêu lại khiến người ta thương tiếc. Lồng ngực bị đánh như được đổ mật vào, một khi đã vui vẻ thì cái gì cũng nói ra miệng được.

\”Trước đó em nói muốn làm nhân vật chính trong cuộc đời anh, cũng được.\”

Rốt cục hộp bánh gatô bị giấu đông giấu tây cũng được để lên bàn, Hạ Chiêu Ngọc hít một hơi thật sâu, bàn tay đặt phía sau hộp vò nhăn cả dây lụa dùng để buộc ở bên cạnh.

\”Lúc trước bỏ lỡ nên giờ bổ sung, em có còn cần không?\”

Trì Nguyện không hề do dự, \”Em cần chứ.\”

Nghe tiếng đáp lại, Hạ Chiêu Ngọc như bị che miệng lại rồi bị đánh một cú, đau nhức nhưng không thể kêu la. Từ ngày quen biết Trì Nguyện đến giờ, anh đâu chỉ bỏ lỡ một lần sinh nhật của cậu thôi đâu. Mà dường như bất cứ lúc nào, chỉ cần anh đồng ý gieo cho Trì Nguyện chút ý tốt thì cậu đều sẽ vui vẻ nhận lấy.

Trì Nguyện hoàn toàn nghiện việc lên mặt với anh vì được cưng chiều quá.

Hạ Chiêu Ngọc thật sự không biết yêu một người là thế nào, một thân cốt sắt đầu óc chính trực, không hiểu những cong cong lượn lượn trong chuyện yêu đương, càng đừng đề cập đến việc muốn nghe lời ngon tiếng ngọt từ anh.

Nhưng Trì Nguyện vẫn rất thích thú, sếp Hạ hơn người khác ở điểm biết khiêm tốn mong cậu chỉ bảo. Thỉnh thoảng cậu bị chọc giận bởi những hành vi thẳng nam của Hạ Chiêu Ngọc, anh sẽ thoải mái bảo cậu: \”Vậy em dạy anh đi.\”

\”Anh mà nghe lời em à?\”

Hạ Chiêu Ngọc nhớ lại trước kia, xem như đền bù cũng được. Nếu việc đó có thể khiến Trì Nguyện vui vẻ, thì anh không có lý do gì để từ chối cả.

\”Anh sẽ cố gắng.\”

Cố gắng mà anh nói chính là sẽ chiều theo ý của Trì Nguyện với điều kiện không vi phạm pháp luật.

Ngữ nghĩa mang tính nghiêm cẩn rất mạnh mẽ, là kết quả đã được suy nghĩ rất thấu đáo. Nếu hỏi những người khác, chỉ sợ câu trả lời sẽ trở thành: \”Bé cưng, dù em có muốn sao trên trời anh cũng sẽ hái xuống!\”

Vừa nghe lời lại còn nghĩ cho cậu, thế thì đòi hỏi xa vời gì nữa chứ.

Hạ Chiêu Ngọc tựa như một tờ giấy trắng, tùy ý cậu vẽ tranh hay xếp thành máy bay nhỏ. Trì Nguyện nói với anh tình yêu là thế nào, thì anh sẽ cho rằng tình yêu vốn là thế đó.

Sống trong cuộc đời như thế, Trì Nguyện nằm mơ cũng ngọt ngấy, trong mơ cậu cầm một chiếc roi da nhỏ, còn sếp Hạ ngoan ngoãn ngồi xổm trên mặt đất và nói: dạy dỗ anh đi.

Nửa đêm, Hạ Chiêu Ngọc bị tiếng cười của cậu đánh thức, anh lắc bờ vai của cậu, \”Em cười gì vậy?\”

\”Ưm. . .\” Trì Nguyện ôm lấy đầu của anh và hôn một cái, \”Mơ thấy anh nè.\”

Hạ Chiêu Ngọc cực kỳ vui vẻ.

Trì Nguyện muốn hôn bao nhiêu, thì trước khi đi làm Hạ Chiêu Ngọc đều sẽ đặc biệt nghiêm túc hôn cậu. Từ mặt đến chóp mũi, cuối cùng dừng ở trên môi, nhấm nháp từ trong ra ngoài mấy lần. Hôn đến mức Trì Nguyện nhón cả chân lên, khóe mắt ẩm ướt, vẻ mặt đầy thỏa mãn.

Có khi cậu sẽ bám lấy Hạ Chiêu Ngọc mãi, còn đu lên người anh, \”Còn sớm mà, lại ôm em thêm một cái đi. . .\”

Hạ Chiêu Ngọc dứt khoát quyết định, \”Lên xe đi, đến công ty rồi ôm tiếp.\”

Trì Nguyện duỗi bàn tay nhỏ của bản thân ra, \”Anh nắm tay em coi.\”

Ngón tay của cậu vừa dài vừa mảnh, khớp xương gầy gò rõ ràng, móng tay được cắt tròn, lộ ra chút thịt đầu ngón tay, nhìn là biết ngay đây là một chàng trai thanh tú.

Bàn tay cậu đặt lên lòng bàn tay của Hạ Chiêu Ngọc, bị anh vô thức nắm chặt.

Móng tay của Trì Nguyện trượt vào lòng bàn tay của anh, rồi bấm nhẹ một cái, cậu chế giễu Hạ Chiêu Ngọc rằng có nhiều lúc anh ngây thơ khiến cậu phải bất ngờ —— \”Làm nhiều lần vậy mà dắt tay còn đỏ mặt.\”

Đương nhiên sẽ đỏ mặt, đây là lần đầu tiên hai người dắt tay nhau mà.

Trì Nguyện chưa mất trí nhớ bao lâu mà đã xảy ra rất nhiều lần đầu tiên thế rồi.

Mỗi khi nghĩ đến điều này, Hạ Chiêu Ngọc đều ảo não về những chuyện đã qua, rồi lại cảm thấy may mắn với tình hình hiện tại, anh sẽ càng nuông chiều Trì Nguyện nhiều hơn nữa.

Trì Nguyện đu mấy bộ manga, đi công ty được mấy chuyến thì trong văn phòng Hạ Chiêu Ngọc có thêm một kệ sách để đặt manga.

Lúc Hạ Chiêu Ngọc bận rộn, Trì Nguyện sẽ không làm phiền anh. Đợi đến khi nghỉ ngơi mới quan tâm nói, \”Anh ngồi suốt từ sáng đến trưa chắc mỏi vai lắm nhỉ.\”

Trong lòng Hạ Chiêu Ngọc tràn ngập ấm áp, \”Cũng bình thường.\”

Trì Nguyện vứt sách manga trong tay đi, \”Vận động một chút là ổn thôi, hay anh sang đây đấm lưng cho em đi?\”

\”. . .\”

Cũng có lúc Trì Nguyện không đến công ty, chắc chắn anh sẽ nhận được điện thoại từ cậu, \”Hạ Chiêu Ngọc, em gửi tin nhắn cho anh mà anh không thấy à?\”

\”Thấy.\”

\”Vậy sao anh không trả lời?!\” Trì Nguyện hung hăng hỏi.

Bởi vì không biết phải đáp như thế nào. Trì Nguyện toàn gửi cho anh ảnh chụp, nào mèo nào chó, tảng đá có hình dạng kỳ quái, ảnh selfie với góc rất đặc biệt hoặc là chuyện cười mà anh cảm thấy vô cùng nhạt nhẽo.

Lúc Hạ Chiêu Ngọc đọc tin nhắn thì đã lặng lẽ đáp trong lòng: anh biết rồi.

Nhưng Trì Nguyện bảo mình trả lời cho em ấy. Càng nghĩ, Hạ Chiêu Ngọc càng kiên quyết gửi đi ba chữ: anh biết rồi.

Trì Nguyện tức đến mức muốn nuốt luôn điện thoại: anh cũng chụp gì gửi cho em đi.

Hạ Chiêu Ngọc thuận tay chụp biểu đồ lợi nhuận quý trước của công ty cho cậu.

Trì Nguyện đếm số 0 trên biểu đồ mấy lần, bỗng nhiên cảm thấy tin nhắn \”anh biết rồi\” của Hạ Chiêu Ngọc cũng rất tuyệt vời, sao sếp Hạ có thể có tiền đến vậy, dù anh trả lời một dấu chấm hỏi thôi cũng tuyệt rồi.

\”Vậy anh làm việc tốt nhe! Em không làm phiền anh nữa!\”

Sếp Hạ cảm thấy ấm áp trong lòng bởi câu nói quan tâm của cậu, nghĩ thầm Trì Nguyện vẫn rất quan tâm và biết chừng mực. Thế là anh càng thêm nỗ lực làm việc kiếm tiền, sau đó bởi vì quên báo cáo về muộn mà chuẩn bị bị nhốt ở ngoài cửa.

\”Trì Nguyện, \” Hạ Chiêu Ngọc dịu dàng giải thích, \”Anh bất cẩn nên quên mất, hôm nay bận quá.

Trong cửa vang lên tiếng nói vô cùng tự tin bởi vì mình đang có lý: \”Em không phải Trì Nguyện.\”

Hạ Chiêu Ngọc suy nghĩ một lúc, \”Em đổi tên khi nào vậy?\”

\”. . .\”

\”Ý em là, anh muốn vào nhà thì gọi em bằng biệt danh gì dễ nghe tý.\”

Hạ Chiêu Ngọc đều có thể tưởng tượng đến dáng vẻ hất cằm đắc ý hiện tại của cậu \”Em muốn được gọi thế nào?\”

Trì Nguyện áp tai vào khe hở cánh cửa, giọng âm u, \”Gọi ông xã đi anh~ \”

Cổ họng Hạ Chiêu Ngọc khô khốc, \”Đổi cái khác.\”

\”Vậy tự anh nghĩ đi, tìm cái nào thân mật chút.\”

Lòng Trì Nguyện tràn đầy chờ mong, chỉ là Hạ Chiêu Ngọc không không hiểu được tình thú của cậu.

Dùng xưng hô thân thiết nhất mà mình có thể nghĩ đến để gọi cậu: Tiểu Trì.

Trì Nguyện: . . . Không thì anh đừng về nhà nữa.

Sau một phen nói qua đáp lại, sếp Hạ thua trận đành làm theo yêu cầu của cậu, mặt đỏ chót, đứng ngoài cửa gọi: Anh đẹp trai mở cửa nào.

Trì Nguyện nghe thế thì mở cờ trong bụng, lao ra bổ nhào vào trên người Hạ Chiêu Ngọc như cơn lốc nhỏ, còn hôn một cái thật mạnh lên mặt anh.

\”Sếp Hạ đã ăn cơm ở ngoài chưa? Ăn chút bánh ngọt không ạ?\”

Ánh mắt Hạ Chiêu Ngọc vô thức nhìn về phía bàn ăn để tìm kiếm, \”Bánh gì đó?\”

\”Trong ngực của anh nè.\”

Trì Nguyện chỉ gương mặt điển trai của mình, không chút nào xấu hổ, \”Chẳng phải anh thích làm trên bàn ăn à, em chuẩn bị xong hết rồi, có cần em đeo cho anh không?\”

\”Không phải hôm qua vừa. . .\” Hạ Chiêu Ngọc có hơi chần chờ, gần đây Trì Nguyện rất nhiệt tình.

Không bình thường.

Chỉ là sếp Hạ bẩm sinh đã dị ứng với lãng mạn, năm chữ \”Thời kỳ tình yêu cuồng nhiệt\” không nằm trong từ điển của anh, trên TV còn đang thuyết minh đến từ \”g.i.a.o p.h.ố.i\” kinh điển trong \”Thế giới động vật\”, có lẽ nào . . Trì Nguyện. . . ?

Anh thì không sao, chỉ sợ thân thể nhỏ bé của Trì Nguyện chịu không nổi.

Hạ Chiêu Ngọc nghĩ đến tin nhắn Trì Nguyện gửi cho anh hồi sáng, anh đọc không hiểu và rất xem thường nó, nhưng lại nhớ rõ các kiểu câu vạn năng trong đó.

Trì Nguyện khuyên anh nên lên mạng nhiều hơn, đừng tập trung tinh thần quá nhiều vào công việc, hiện người ta thịnh hành cái gì cũng không biết, hay là áp dụng nó vào tình huống này xem.

Hạ Chiêu Ngọc hắng giọng: \”Anh xin phép từ chối nha.\”

\”. . .\” Trì Nguyện nguýt anh một cái, \”Anh thích làm gì thì làm.\”

Hạ Chiêu Ngọc tắm xong ra ngoài thì Trì Nguyện vẫn còn ngồi xếp bằng trên ghế salon, hai tay khoác lên trên đầu gối, không động đậy.

\”Em đang làm gì? Không ngủ được à?\” Hạ Chiêu Ngọc ngồi vào bên cạnh cậu, túm lấy một ngón tay của cậu chơi đùa.

\”Xem thế giới động vật, con chó kia bắt được chim, cũng không ăn mà cứ vọc nó, thứ sống chó!\”

\”. . .\”

Ngày hôm sau, Trì Nguyện ỉu xìu, Hạ Chiêu Ngọc hôn cũng không phản ứng, là thật sự mệt muốn chết.

Hạ Chiêu Ngọc tưởng rằng cậu sẽ nướng trên giường hết ngày, thế nhưng Trì Nguyện nhỏ bé cầu tiến đã thức dậy vào giữa trưa rồi.

Sau khi mất trí nhớ, cậu luôn đặt Hạ Chiêu Ngọc lên trước tất cả theo bản năng, vốn định chờ tình cảm của hai người sâu đậm hơn một ít thì cũng sẽ quan tâm bản thân mình hơn. Mặc dù thời gian chơi bời lêu lổng rất vui vẻ, nhưng cậu vẫn muốn tìm việc cho bản thân.

Những ngày này cậu liên tục nghĩ tới một vài chuyện, ví dụ như

Trường học và ngành học của cậu đều rất ổn.

\”Không ngờ mình lại giỏi như vậy.\” Cậu vừa tự luyến vừa viết sơ yếu lý lịch, có một việc cậu cùng đã quên mất chính là nhờ có Hạ Chiêu Ngọc thúc đẩy mà cậu mới có thể học xong đại học.

Năm ấy, khi gia đình sa sút cậu còn chưa tốt nghiệp, lúc ấy nản lòng thoái chí, nhưng Hạ Chiêu Ngọc cảm thấy bỏ học thì tiếc quá nên mới hỗ trợ để cậu học tiếp.

Những mảnh vụn ký ức dần dần khôi phục, nhưng cậu vẫn không nhớ nổi bất cứ việc gì liên quan đến anh, dường như tiềm thức của đại não đã tự thôi miên chính bản thân mình: làm quen lại với Hạ Chiêu Ngọc đi, quen biết lại sẽ tốt hơn.

Cậu viết xong sơ yếu lý lịch thì lưu lại rồi định đến công ty nhờ Hạ Chiêu Ngọc xem giúp thử đã ổn chưa.

Cậu nhắn một tin trêu anh trước, thời gian vẫn còn sớm nên Trì Nguyện muốn xem sơ qua các tài liệu trong máy vi tính một lần.

Đây là máy tính trước kia của cậu nhưng cậu cũng quên mất mình đã lưu gì trong đó. Ví dụ như file \”Học tập cho giỏi hơn người\”, ban đầu còn tưởng rằng đây là tư liệu để cậu cố gắng học tập nhưng khi mở ra lại khiến cậu đỏ cả mang tai.

\”Được bao nhiêu sinh viên đại học không có mấy trò này chứ. . .\”

Cậu vội vàng đóng lại, sau đó mở một file tài liệu không tên, thời gian tạo là hai năm trước.

Là một phần bản thảo của hợp đồng.

Cậu, và Hạ Chiêu Ngọc.

Trì Nguyện đọc từng chữ từng chữ, nội dung không dài, đủ để cậu biết được bản thân vì sao, đã lấy loại thân phận gì để quen biết và làm bạn với Hạ Chiêu Ngọc.

Ký ức bị vạch ra một cái khe, những thứ không muốn nhớ lại gào thét ùa tới, tay Trì Nguyện run rẩy khép lại máy tính, lúc cậu đứng lên chân mềm nhũn, ngã xuống đất.

Ngã không đau, nhưng qua một lát lâu cậu vẫn chưa tỉnh táo lại. Đầu óc mơ màng trống rỗng mấy giây, càng không muốn nhớ lại thì nó càng hiện rõ.

Tất cả đều đang đi về con đường rực rỡ nhất, cậu cũng sắp trở thành người hạnh phúc nhất, có được tình yêu khiến người ta ao ước.

Cậu vẫn luôn chăm chỉ thúc đẩy tình cảm của mình và bạn trai, mà bây giờ tất cả phải dừng lại hoàn toàn, bởi vì cậu nhớ ra rồi, từ xưa đến nay Hạ Chiêu Ngọc chưa từng là bạn trai của cậu.

Cuối cùng, Trì Nguyện mới biết được, những ngày qua mình đã ngang ngược cỡ nào. Có phải trong mắt Hạ Chiêu Ngọc, cậu rất buồn cười không.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.