Chương 07: Anh thích em nhiều bao nhiêu?
Hạ Chiêu Ngọc nhìn chằm chằm vào màn hình di động, nhìn nó tắt rồi sáng, rồi lại tắt.
Rõ ràng anh đã đồng ý mừng sinh nhật với Trì Nguyện.
Nhưng anh lại phải nhờ vào tin nhắn chúc mừng từ một trung tâm thì mới biết được sinh nhật của Trì Nguyện đã qua rồi.
Trì Nguyện tự tay làm bánh gatô cho anh, nhìn anh ước nguyện.
Lúc nghỉ giữa hiệp còn nằm sấp ghé vào lỗ tai anh, trong mắt tràn đầy vui sướng, hơi thở của cậu mang theo vị ngọt của kem bơ, kề sát vào tai anh như muốn nói về một câu chuyện mập mờ nào đó.
Hạ Chiêu Ngọc, anh sẽ mừng sinh nhật với em chứ.
Anh nói sẽ.
\”Tuyệt quá! Vậy ngày mai…\”
Hạ Chiêu Ngọc nghĩ, nếu như lúc ấy anh không cắt ngang thì có lẽ Trì Nguyện sẽ nói: \”Mừng sinh nhật anh xong thì nên đến lượt em! Em thương anh như thế mà, xem biểu hiện của anh đó nhé!\”
Nhưng anh đã hoàn toàn bỏ qua.
Lúc đó Trì Nguyện chờ mong bao nhiêu, hiện tại anh hối hận bấy nhiêu.
Cảnh sắc ngoài cửa sổ xe chạy lùi về phía sau, như bừng tỉnh từ trong cơn mê ly, Hạ Chiêu Ngọc chợt ảo tưởng rằng nếu như có thể trở lại ngày hôm qua thì tốt biết mấy.
Chắc chắn anh sẽ ở cạnh Trì Nguyện, đâu cũng không đi.
Trợ lý thấy ánh mắt anh phức tạp, còn tưởng đã xảy ra chuyện gì nên cẩn thận hỏi: \”Sao rồi sếp Hạ?\”
\”Không có việc gì.\”
Từ trước đến nay sếp Hạ luôn ưu nhã lại đặt hai tay lên đầu gối vuốt ve lên xuống, lòng bàn tay như sắp cọ ra đốm lửa luôn rồi, không những không nghĩ ra cách đền bù mà càng nghĩ lại càng rối rắm.
Anh lo lắng không yên, không vui mở miệng: \”Nếu là quà sinh nhật, cậu nghĩ nên mua gì?\”
\”Khi nào sinh nhật ạ? Tôi biết vài cửa tiệm cũng ổn áp lắm, nếu như thời gian còn xa thì ngài có thể đặt làm riêng…\”
Trợ lý nói xong thì định lấy điện thoại ra định tìm mẫu cho anh xem, nhưng đột nhiên bị câu trả lời \”Hôm qua\” của sếp Hạ cắt ngang, cậu ta tức giận cất điện thoại, thương mà không giúp được gì.
Hạ Chiêu Ngọc quyết định về nhà xem phản ứng của Trì Nguyện trước. Cậu sẽ phát cáu rồi làm ầm lên hay là tự mình chịu đựng mất mát mà không nói đây.
Anh càng hy vọng vế trước sẽ xảy ra, bởi vì anh thật sự không biết nên làm gì để khiến người khác vui vẻ, so với việc dỗ dành người khác thì nghe mắng sẽ dễ hơn nhiều.
Hạ Chiêu Ngọc về nhà nhưng không nhìn thấy bóng dáng Trì Nguyện đâu, cậu sẽ không bỏ nhà đi đấy chứ. Hạ Chiêu Ngọc bối rối nghĩ đến điều đó, dựa theo tính tình kiêu căng hiện tại của cậu thì không phải không có khả năng này.
Anh vội vàng mở tủ quần áo, thấy một nửa quần áo của Trì Nguyện đang được treo chỉnh chỉnh tề tề ở bên trong, một nửa khác phách lối chiếm mất ngăn tủ bên kia của anh, một ống quần jean còn móc lên vest của mình.
May quá, vẫn giống như bình thường, Hạ Chiêu Ngọc thở dài một hơi.
\”Ồ, anh về rồi đấy à.\”
Trì Nguyện xách theo hai túi đồ vào cửa, tùy tiện chào hỏi, \”Em còn đang nghĩ không có anh nên định nấu đại vài món, anh có muốn ăn món nào không?\”
Chắc cậu muốn xem như chưa có chuyện gì xảy ra.
Nếu như anh vẫn không biết hôm qua là ngày gì thì Trì Nguyện cũng sẽ không đề cập đến, đợi đến ngày nào đó trong tương lai anh chợt biết được mình đã bỏ qua khoảnh khắc quan trọng đến nhường nào. Mà trong thời gian này mỗi một ngày trôi qua đều sẽ khiến anh cảm thấy tội lỗi hơn một chút.
Lúc đó, thời gian đã dẫn lối để Trì Nguyện bước ra khỏi sự lãng quên, mất mát và đau khổ. Một người đã quên đi, một người bắt đầu hối hận, đó mới là chuyện đáng sợ nhất.
Hạ Chiêu Ngọc cảm thấy hít thở không thông, \”Trì Nguyện, hôm qua…\”
\”Hôm qua mọi chuyện suôn sẻ chứ anh? Có chuyện gì thú vị không?\” Trì Nguyện rửa hai quả cà chua rồi đặt lên thớt.
Hạ Chiêu Ngọc mím mím môi, cũng không muốn đổi chủ đề, \”Xin lỗi, anh đã bỏ lỡ sinh nhật của em.\”
Cậu giơ dao lên rồi chém xuống, cà chua bị cắt thành hai nửa hết sức dứt khoát, mũi dao đâm găm vào trong thớt. Trì Nguyện bị dính chút nước cà chua, cà lần này không ngon, vừa chua lại vừa chát.
Cậu chầm chậm cắt chúng thành khối nhỏ, sau đó như mới vừa sực nhớ, \”Ồ ~ Sếp Hạ đang nói về cái ngày không đáng nhắc đến, không có người nhớ đấy à.\”
Hạ Chiêu Ngọc cứ tưởng cậu sẽ tiếp tục chỉ trích liên tục như bắn pháo, anh cũng chỉnh lại dáng đứng của bản thân thành rất khiêm tốn, sẵn sàng nghe mắng mọi lúc mọi nơi.
Trì Nguyện lại rất bình tĩnh, \”Không sao, không phải anh bận à. Hôm trước anh báo lịch trình thì em đã biết anh sẽ không mừng sinh nhật với em rồi, chuyện này cũng nằm trong dự đoán thôi.\”
Cậu tỏ vẻ không quan tâm, Hạ Chiêu Ngọc lại cảm thấy mỗi một câu nói đều tràn đầy sự chua xót. Anh hỏi một câu rất ngu ngốc, \”Em thật sự không… không cảm thấy mất mát ư?\”
Trì Nguyện cũng từng là bé cưng của gia đình, chắc chắn sẽ nhận được rất nhiều rất nhiều câu chúc phúc vào sinh nhật hàng năm. Bây giờ lại chỉ có một tin nhắn tự động từ một trung tâm dạy chế biến bánh ngọt, còn là học vì anh, gửi đến trên di động của anh.
Trì Nguyện hỏi lại, \”Sinh nhật năm ngoái, anh có ở bên ăn mừng với em không?\”
Không cần nghe câu trả lời, Trì Nguyện đã đọc được đáp án ngay từ nét mặt của anh, \”Có lẽ năm ngoái em cũng đã thất vọng rồi, cho nên giờ đây em thật sự không có cảm giác đặc biệt gì cả.\”
\”Anh vốn là người chẳng nhớ được ai.\”
Hạ Chiêu Ngọc không phản bác được.
Anh thuộc tuýp người không mừng sinh nhật bản thân, nên sẽ không cố nhớ ngày người khác sinh ra đời. Cho nên không phải do anh quên mà là anh không biết. Không phải chỉ muộn một ngày, dù không quan tâm nữa cũng không thể quên thế được, không có khả năng Trì Nguyện nghĩ không ra điều này.
Nếu như chỉ là nuôi chim hoàng yến, Hạ Chiêu Ngọc không nhớ rõ cũng rất bình thường. Nhưng với thân phận hiện tại của Trì Nguyện, bạn trai của của cậu không quan tâm cậu hai năm liên tiếp, chắc chắn cậu đã rất thất vọng.
Sau khi cậu mất trí nhớ vẫn cố gắng tìm hiểu gu ăn uống của Hạ Chiêu Ngọc, để ý thói quen của anh, cậu cũng quên sinh nhật của Hạ Chiêu Ngọc nhưng vẫn cố ý kiếm.
Hạ Chiêu Ngọc có được đầy đủ trí nhớ, lại không nhớ được một ngày này.
Trì Nguyện rủ mắt làm việc của mình, Hạ Chiêu Ngọc luống cuống chân tay đứng nguyên tại chỗ, một lát sau mới ôm lấy cậu từ phía sau, môi dán lên tóc của cậu, lắp bắp nói, \”Xin lỗi em… Sang năm anh sẽ nhớ kỹ.\”
Anh ảo não vì mình không biết dỗ người khác vui vẻ, xin lỗi cũng rúm ró như vậy.
Trì Nguyện đứng yên mấy giây, sau đó thả lỏng cơ thể dựa vào ngực anh, \”Ừm, vậy em chờ.\”
Cậu khẽ cười, lông mi buông thõng tạo thành một chiếc bóng be bé dưới đáy mắt, cậu bất đắc dĩ cười chính bản thân mình sao lại dễ dàng tha thứ đến vậy, \”Hạ Chiêu Ngọc, thật ra em nợ anh nhỉ. Nhất định là thế rồi, nếu không thì sao em lại không giận anh nổi chứ.\”
Hạ Chiêu Ngọc không biết tại sao lại nhớ đến lúc Trì Nguyện nhất quyết đòi ký hợp đồng với anh.
Lúc ấy cậu chỉ là một học sinh nên khi Hạ Chiêu Ngọc giúp cậu trả hết nợ cũng không trông mong ngày nào đó Trì Nguyện sẽ trả lại số tiền đó cho mình, nên anh không hề lấy bất kỳ giấy tờ làm tin. Nhưng Trì Nguyện lại khăng khăng muốn ký hợp đồng, tương đương với việc Hạ Chiêu Ngọc biến thành chủ nợ mới, nếu nhắc đến \”Nợ\” thì nợ của cậu chính là khoản tiền lên đến tám chữ số.
Chẳng qua Hạ Chiêu Ngọc cũng không có ý định nhận lại, chỉ xem như lúc đó Trì Nguyện quá biết ơn anh, không muốn nhận không nhiều tiền như vậy, mới kiên quyết viết giấy nợ.
Mất trí nhớ khiến cậu trở về thời kỳ không buồn không lo, vậy tốt nhất đừng bao giờ nhớ lại, dù một ý nghĩ chút xíu như vậy cũng không cần có. Anh nói như đinh đóng cột, \”Không có. Em không nợ bất kỳ ai cả, càng không nợ anh.\”
Trì Nguyện còn dễ dỗ dành hơn anh nghĩ rất nhiều, cậu lập tức oai phong lẫm liệt xoay người lại, \”Vậy anh thiếu nợ em đó nhé.\”
Hạ Chiêu Ngọc gật đầu, \”Được rồi, nợ em.\”
Trì Nguyện đưa dao cho anh, \”Vậy anh nấu cơm đi! Nấu bốn món ăn một món canh để đền bù cho em! Em đi nghỉ ngơi!\”
Ngoài miệng Hạ Chiêu Ngọc đáp ứng nhưng sau đó lại mờ mịt đứng trong phòng bếp, không biết làm như thế nào.
Anh nghĩ chắc chắn lát nữa phải đi tắm, chắc hẳn ném đồ ăn vào chảo rồi xào cũng không có gì khó khăn lắm. Anh thầm cổ vũ bản thân trong lòng rồi kiên định cầm lấy một quả cà, học theo Trì Nguyện bổ quả cà làm hai như vừa nãy.
Trì Nguyện xoay ghế, cầm túi khoai tây chiên, ngồi xuống xem sếp Hạ nấu ăn.
\”Em không ăn vỏ cà nha.\”
Hạ Chiêu Ngọc cầm lấy một nửa quả: \”Anh đang chuẩn bị gọt.\”
\”Đó là đồ đánh trứng.\”
\”Anh biết, chỉ là sờ chút thôi.\”
\”…\”
Lúc bắt đầu nấu ăn, Trì Nguyện yên lặng kéo ghế ra xa.
Hạ Chiêu Ngọc đổ nguyên liệu nấu ăn vào chảo, môi mím còn vững hơn miệng nồi, anh vừa né tránh sự công kích nhảy ra nhảy vào từ rau củ, vừa xào loạn chúng.
Tình hình rất khốc liệt, xào đồ ăn xong, sếp Hạ cũng biến đổi.
\”Em nghĩ một món cũng đủ ăn rồi.\” Trì Nguyện cảm thông nói, \”Hình như còn chưa nấu cơm… Anh tránh ra đi, em nấu thêm chút mì nữa là được rồi.\”
Hạ Chiêu Ngọc lau mồ hôi trên trán, \”Nấu cơm chẳng phải chuyện gì đơn giản.\”
\”Xào một món ăn mà thôi, mỗi ngày em đầu làm bánh ngọt cho anh, phải bỏ rất nhiều thời gian.\”
\”Rất phiền phức à?\” Hạ Chiêu Ngọc không biết quy trình làm bánh nên chưa hề nghĩ rằng việc này lại tốn nhiều thời gian của cậu như vậy.
\”Có mấy món tạm tạm, cũng có món rất phức tạp. Bánh su kem lần trước anh khen ăn ngon đó, phải làm lớp vỏ ngoài xốp giòn, sau đó phải làm nhiều loại nhân khác nhau, làm rất lâu. Còn có bánh sinh nhật, nướng hỏng phải làm lại, còn nặn cho anh thiệt nhiều hoa, em làm hơn nửa ngày mới xong đó!\”
Trì Nguyện vừa nấu mì vừa nghĩ ngày mai nên nấu gì, \”Ngày mai anh muốn ăn gì? Bánh crepe ngàn lớp được không, hình như không dùng nhiều kem lắm, lát nữa em đi mua. Anh muốn bỏ quả gì vô nhân?\”
\”Không cần.\”
Hạ Chiêu Ngọc cố gắng tỏ vẻ mình đã ngán ăn bánh gato, \”Đổi khẩu vị, không muốn ăn đồ ngọt nữa.\”
\”Không phải anh không ăn bánh ngọt thì sẽ cắn người hả.\” Trì Nguyện cũng không nghĩ nhiều, \”Được thôi, bớt việc.\”
Sau bữa ăn, Trì Nguyện có thói quen ngủ trưa một lát, ban đầu Hạ Chiêu Ngọc định tắm rửa xong sẽ đến công ty, nhưng bị cậu kéo lại nằm xuống, \”Hôm qua em chưa được ôm anh luôn đó, ở lại với em đi mà.\”
Hạ Chiêu Ngọc suy nghĩ kỹ một chút, thật sự không có chuyện gì gấp hơn việc đi ngủ với Trì Nguyện, thế nên anh đã ở lại.
Anh ngủ không được, nhìn chằm chằm vẻ mặt Trì Nguyện đến ngây người, một lát sau khẽ hôn lên trán cậu. Trì Nguyện bỗng nhiên ôm lấy cổ của anh, Hạ Chiêu Ngọc sững sờ, lập tức ôm lại cậu, \”Còn chưa ngủ hả?\”
Trì Nguyện hừ một tiếng yếu ớt, \”Em có thể ước nguyện không?\”
\”Hửm?\”
\”Nguyện vọng sinh nhật đấy.\” Trì Nguyện vuốt vành tai của anh, \”Ước với anh hẳn là hiệu quả hơn với nến nhỉ.\”
\”Có hiệu quả.\” Hạ Chiêu Ngọc không hề nghĩ ngợi mà trả lời ngay, \”Em muốn gì?\”
\”Khi anh không cảm thấy có lỗi thì đừng xin lỗi. Lúc yêu nhau rồi thì thỉnh thoảng cũng hôn em nhé.\”
Cậu cười nói nhưng lòng Hạ Chiêu Ngọc lại rối như tơ vò. Cho đến nay, đa phần anh chỉ thương tiếc Trì Nguyện.
Mà sự thuận theo của Trì Nguyện đã khiến anh quên đi ý nghĩ thật sự của bản thân, anh chưa hề cảm nhận được rằng thì ra Trì Nguyện là một người ngay thẳng và đang rất cần anh.
\”Hạ Chiêu Ngọc.\” Trì Nguyện thấy anh ngây người, không hiểu sao lại có chút băn khoăn. Mấy ngày trôi qua, cậu thật sự không cảm nhận được bao nhiêu tình yêu từ Hạ Chiêu Ngọc, \”Anh thích em không?\”
Hạ Chiêu Ngọc lấy lại tinh thần, nhìn thẳng vào cậu. Lúc Trì Nguyện hỏi anh thì anh cũng đã tự hỏi lòng mình. \”Có.\”
\”Vậy thì…\” Dường như Trì Nguyện đã thở phào nhẹ nhõm, cậu lại hỏi, \”Nếu max là mười thì anh thích em nhiều bao nhiêu?\”