[Edit/Hoàn Chính Văn] Sau Khi Chim Hoàng Yến Mất Trí Nhớ – Chương 06 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Edit/Hoàn Chính Văn] Sau Khi Chim Hoàng Yến Mất Trí Nhớ - Chương 06

Chương 06: Sinh nhật vui vẻ

Biên tập: Takumi Ritsu

*

Trì Nguyện mơ thấy có một tảng đá mọc lông dài ngoằng đè lên người mình, cậu túm lấy nó rồi vứt ra xa, thế là Hạ Chiêu Ngọc bị vò đầu tỉnh.

Anh rửa mặt xong cũng không thấy người trên giường động đậy, Hạ Chiêu Ngọc đi đến vỗ bờ vai cậu, chân thành tha thiết chờ cậu cho ăn: \”Dậy nào, không phải em bảo hôm nay sẽ nấu cơm cho anh ăn à?\”

\”Anh tự đi mua đi… Buổi chiều… Buổi chiều em mang bánh ngọt đến cho anh nhé.\”

Trì Nguyện co người lại như con chim cút, còn mang theo giọng mũi dày đặc khi chưa tỉnh ngủ, mềm nhũn khiến người ta muốn bắt nạt.

\”Được thôi.\” Hạ Chiêu Ngọc vui sướng đồng ý. Anh cũng không nhận ra rằng mình đã dễ nói chuyện hơn ngày xưa nhiều.\”Vậy anh đến công ty ăn.\”

Trì Nguyện hừ mũi một tiếng xem như đồng ý, cậu trở mình, nhấc tay nhỏ chỉ vào cửa sổ, \”Anh kéo màn cửa giúp em, em ngủ tiếp một lát.\”

\”Ngủ nhiều như vậy không đau đầu à.\”

Hạ Chiêu Ngọc có chút lo lắng, sau khi Trì Nguyện gặp tai nạn, hầu như ngày nào cậu cũng ngủ mười mấy tiếng.

\”Không phải đầu em đã hỏng rồi à, \” Trì Nguyện vò đã mẻ không sợ rơi, một tay che mắt cản ánh nắng, \”Không nhớ nổi cái gì cả, ngốc muốn chết.\”

Hạ Chiêu Ngọc mím môi, đi lại bên cửa sổ kéo màn cửa lên, biểu cảm trên mặt lần nữa bị ánh sáng lờ mờ trong phòng bao phủ lấy: \”Nhưng anh cảm thấy em thế này rất tốt.\”

Trì Nguyện chợt bật dậy, \”Lại đây.\”

\”Làm gì?\”

Hạ Chiêu Ngọc không dễ dàng chấp nhận giọng điệu ra lệnh chênh lệch như vậy, anh là người mà cậu muốn thì gọi đến không muốn thì đuổi đi à.

Anh lạnh lùng đứng nguyên tại chỗ không nhúc nhích, \”Anh phải đi làm.\”

\”Lại đây đi mà.\” Trì Nguyện tỏ vẻ mặt đáng thương.

Hạ Chiêu Ngọc không hề có sức chống cự, anh đi đến, Trì Nguyện kéo cà vạt để anh xoay người nhích lại gần mình, rồi nhanh chóng hôn lên má anh, sau đó thỏa mãn lăn vào trong chăn, \”Giờ anh có thể đi rồi.\”

Tuy sếp Hạ mang theo chiếc bụng trống không đi ra ngoài nhưng tinh thần vẫn vô cùng phấn chấn.

Buổi chiều Trì Nguyện mang theo bánh ngọt đến công ty như đã hứa, lần này cậu được cung kính mời vào văn phòng, còn kém xếp hàng hai bên chào đón nữa thôi.

\”Không tệ nha sếp Hạ, nhân viên đều được huấn luyện nghiêm chỉnh nhỉ!\”

Trì Nguyện đắc ý đến mức muốn vẫy đuôi, cậu ngẩng đầu ưỡn ngực, nhảy nhót đi đến như một thằng nhóc hư hỏng.

Cậu bước vào cửa và đứng trước bàn làm việc, tự mình phát ra tiếng \”Tèng téng teng\” rồi xoay một vòng, \”Hạ Chiêu Ngọc, anh xem em mặc bộ này đẹp trai không?\”

Hạ Chiêu Ngọc không ngừng gõ bàn phím, \”Đẹp trai.\”

\”Đương nhiên rồi.\” Trì Nguyện kéo áo lên, lộ ra dây lưng quần, \”Anh xem em phối phụ kiện này! Thông minh không!\”

\”Ừm.\” Hạ Chiêu Ngọc vẫn không nâng mắt nhìn, \”Thông minh.\”

Trì Nguyện vọt tới trước mặt anh, hai tay đập lên bàn: \”Anh không rảnh quan tâm đến em thì em đi đó nhé.\”

Ngoài miệng cậu nói thế nhưng trên mặt viết rõ dòng chữ \”Giữ em lại nhanh giữ em lại đi\”. Cậu cũng không biết lời này của mình có uy hiếp được anh không, nhưng sau khi nói xong Hạ Chiêu Ngọc thật sự đóng máy tính lại, \”Có rảnh.\”

\”Em thấy anh rảnh để ăn thì có.\” Trì Nguyện mở hộp nhỏ ra, \”Uầy, anh xem này, sợ bánh bị rơi rớt nên em phải nâng bằng hai tay, may mà không sao.\”

\”Trong nhà hết việt quất xanh nên em cố ý đi mua đó. Ngày nào anh cũng nhìn chằm chằm vào máy tính, ăn việt quất xanh cho mắt khỏe.\”

Cậu mua hai hộp rồi trang trí hai quả lên bánh xốp nướng, phần còn lại chui hết vào bụng.

Chuyện mà trước kia ngày nào cậu cũng làm giờ lại được mang ra kể công, Hạ Chiêu Ngọc rất hưởng thụ, lần đầu tiên cảm ơn cậu về chuyện làm điểm tâm: \”Em vất vả rồi.\”

Nhiều lúc chính là như vậy, mình không nói, người khác không biết mình đã đặt nhiều tâm tư vào nó như thế nào.

Ngày xưa Trì Nguyện đã từng rất sợ Hạ Chiêu Ngọc ăn đến phát ngán, ở trong phòng bếp nghiên cứu công thức mới cả ngày, không ai biết được.

Bây giờ không như thế, cậu tìm một kiểu đơn giản, độ khó không cao nhưng cũng không thấy Hạ Chiêu Ngọc chê bai mà rất dễ thỏa mãn.

Hạ Chiêu Ngọc ăn từ từ, Trì Nguyện ngồi cạnh mép bàn, một tay chống cằm, đột nhiên nói: \”Hạ Chiêu Ngọc, anh đẹp trai quá đi.\”

Sếp Hạ cắn nĩa nhọn, ngăn không cho mình bật cười.

\”Ngẩng đầu.\”

Hạ Chiêu Ngọc ngẩng đầu.

Trì Nguyện vòng tay lên trên cổ anh, nhẹ nhàng hôn một cái vào môi anh, rồi cọ từ từ, xong rồi vẫn liếm khóe miệng tỏ vẻ chưa thỏa mãn, \”Bờ môi của sếp cũng mềm quá đi mất. Còn ngọt nữa chứ.\”

Nước đường được rưới lên bánh xốp nướng chảy vào trong tim Hạ Chiêu Ngọc, ngưng thành một lớp thật mỏng, chỉ cần đụng một chút là sẽ vỡ thành vô số mảnh đường nho nhỏ, các cạnh của từng mảnh như những chiếc đao mật đường bị cùn, cứa vào trái tim, tê tê dại dại.

Trong lúc Hạ Chiêu Ngọc còn đang sững sờ thì Trì Nguyện đã ngồi thẳng người, cậu quay mặt về phía cửa sổ, \”View phòng làm việc của anh đẹp quá ha, có nắng chiếu vào bổ sung canxi.\”

Ánh mặt trời chiếu vào người cậu, Hạ Chiêu Ngọc không biết cậu đang phơi nắng hay là vừa đi theo ánh nắng xuống thế gian này.

Trì Nguyện thế này, hiếm thấy nhưng cũng rất trân quý.

\”Vậy cứ thường xuyên đến đây.\”

Trì Nguyện không đợi đến lúc anh tan tầm mà chỉ chờ một lát rồi đi ngay.

Sau khi xuất viện cậu còn chưa ăn bữa cơm nhà nào đàng hoàng, hôm nay tâm tình tốt, vừa về đã nấu cả bàn đồ ăn, vui vẻ chờ Hạ Chiêu Ngọc về nhà ăn với cậu.

Nhưng Hạ Chiêu Ngọc không về, gọi mấy cuộc điện thoại thì mới bắt máy, nói là ăn ngoài.

\”Gì mà thích ăn cơm tôi nấu chứ, tôi khinh.\”

Trì Nguyện buồn bã ăn cơm một mình, cất đồ ăn thừa vào trong tủ lạnh rồi đi ngủ trước.

Lý do Hạ Chiêu Ngọc về muộn không thoát khỏi hai điều sau: tăng ca và đi gặp đối tác.

Dù anh có ăn hay không, canh giải rượu và đồ ăn khuya đều được chuẩn bị hết, mặc kệ anh có muốn tắm gội hay ngâm mình thì nước trong bồn tắm cũng đã được xả xong xuôi.

Mặc kệ anh về lúc mấy giờ, Trì Nguyện đều sẽ luôn chuẩn bị kỹ những thứ mà có lẽ anh sẽ sử dụng và đợi anh.

Cho nên rạng sáng, lúc anh trở lại thì trong nhà tối om, điều đầu tiên anh nghĩ đến là bị cúp điện, mà không phải Trì Nguyện đã đi ngủ trước rồi.

\”Trì Nguyện.\”

Hạ Chiêu Ngọc thử gọi một tiếng, bật công tắc đèn và đi đến nhà bếp thì nhìn thấy bàn ăn rất sạch sẽ, giờ anh mới nhớ rằng Trì Nguyện này đã không còn là Trì Nguyện trước kia.

Ai không thích được hầu hạ đàng hoàng, nhất là đã có thói quen như vậy. Hạ Chiêu Ngọc đứng yên tại chỗ để thích ứng sự chênh lệch này. Anh bước vào phòng và thấy Trì Nguyện đang ngủ say, lại cảm thấy chuyện này cũng không có gì ghê gớm. Đâu phải anh không có tay không có chân, không thể làm được việc gì.

\”Hạ Chiêu Ngọc…\”

Ấy thế mà Trì Nguyện nằm mơ cũng kêu tên của anh!

Hạ Chiêu Ngọc cảm thấy cơ thể bớt mệt nhọc, trở nên rất thoải mái, anh kề lỗ tai lại gần, mong sao có thể nghe được câu nào đấy thân mật ấm lòng.

Trì Nguyện lầm bầm mấy câu, Hạ Chiêu Ngọc nghe không hiểu cậu đang nhắc tới cái gì, vừa định từ bỏ, bên tai truyền đến giọng nói trầm bổng du dương: \”Giết chết anh…\”

Trì Nguyện vẫn thường chạy đến công ty Hạ Chiêu Ngọc để chơi với anh.

Chủ yếu là bởi vì gần đây sếp Hạ bận việc tối mắt tối mũi, nếu cậu không đến thì có lẽ bọn họ sẽ không gặp nhau trong suốt vài ngày.

Mỗi khi Hạ Chiêu Ngọc đặt máy tính xuống nghỉ ngơi là Trì Nguyện đều buông bỏ tất cả để chạy đến, cậu xoa tóc của anh, cũng không biết là đang xoa tóc hay là muốn chơi đùa gì.

Nếu Hạ Chiêu Ngọc có chút cảm xúc phản kháng nào thì Trì Nguyện sẽ trợn to đôi mắt xinh đẹp để hù dọa anh, \”Nghe em nói này.\”

Ngoảnh đi ngoảnh lại, cậu đã lập tức nén giận, hỏi, \”Hôm nay em có ngoan không? Em có phải là bé yêu của anh không?\”

Không hiểu sao, bên cạnh có một người hoạt bát hiếu động như thế lại khiến anh cảm thấy thoải mái hơn nhiều.

Nhưng không phải lần nào Trì Nguyện tới cũng mang theo bánh ngọt, có làm hay không đều phụ thuộc vào tâm trạng của cậu. Đôi khi Hạ Chiêu Ngọc hỏi hôm nay cậu có đến không, Trì Nguyện nói đến. Cuối cùng chỉ có người có đến, còn tay thì trống không.

Hạ Chiêu ngọc không thích ép buộc, bữa trà chiều quen thuộc biến thành giây phút đáng mong đợi, coi như cũng rõ chiêu trò marketing bỏ đói.

Có khi mới sáng sớm Hạ Chiêu Ngọc đã tự hỏi: \”Hôm nay Trì Nguyện có làm đồ ăn cho mình không ta?\”

Anh rất dễ nổi nóng nếu buổi chiều không được ăn bánh ngọt, trợ lý có bảo đi tiệm bánh mua cho anh, nhưng nếu Trì Nguyện cũng mang bánh đến thì anh ăn không hết mất. Mà Trì Nguyện làm cũng ngon hơn, anh đâu có ngốc.

Buổi chiều Trì Nguyện ung dung đi đến, nhưng vẫn đi tay không như hai ngày trước, Hạ Chiêu Ngọc không khỏi hơi thất vọng.

\”Anh vậy là sao? Nhìn em chán rồi?\” Trì Nguyện nheo mắt liếc xéo anh.

\”Nếu em không làm bánh ngọt thì nên nói cho anh một tiếng.\” Sếp Hạ tức giận bất bình vì không được ăn bánh gato nhỏ, anh xem nó như là vật kéo dài tính mạng trong công việc áp lực cao của mình.

Nếu Trì Nguyện hoàn toàn vứt gánh không làm, anh cũng sẽ không nói gì, chỉ là không thích hy vọng rồi lại thất vọng.

Trì Nguyện cười dịu dàng \”Thời gian anh về nhà mỗi ngày thay đổi thất thường, cũng đâu có nói cho em biết.\”

\”Anh phải tăng ca.\”

\”Anh có tăng ca hay không làm sao em biết được? Anh dùng sóng điện não nói cho em biết à? Ngại quá, hai đứa mình không cùng tần số.\”

Trì Nguyện ngồi lên bàn làm việc, oan ức nhìn anh. Bởi vì cậu hay ngồi lên đó, nên Hạ Chiêu Ngọc đã đặc biệt chừa trống chỗ này, nơi đó rộng đến mức Trì Nguyện có thể ngồi khoanh chân luôn.

\”Sếp Hạ, anh thật sự bận đến không thể bỏ ra một phút để nhắn tin cho em hả, phiền lắm ư?\”

Không phiền, chỉ là trước nay anh không cảm thấy bản thân phải làm chuyện này.

Hạ Chiêu Ngọc suy nghĩ một lát rồi đáp, \”Được rồi, sau này anh sẽ báo với em.\”

\”Ngoan quá!\” Điều Trì Nguyện muốn như thế nên lập tức nở nụ cười, đôi mắt cong thành hình trăng non, ôm mặt anh hôn một cái \”Ngày mai em sẽ làm bánh mousse cho anh nha!\”

Hạ Chiêu Ngọc cũng rất vui, hoá ra chỉ cần đơn giản thế là có đồ ăn ngon rồi, vậy ngày nào anh cũng phải báo cáo lịch trình cho Trì Nguyện mới được.

Sau mấy ngày báo cáo đều đặn, không chỉ Trì Nguyện nắm được lịch của Hạ Chiêu Ngọc, mà Hạ Chiêu Ngọc cũng biết, nếu anh về sau 10 giờ thì Trì Nguyện sẽ không chờ anh nữa.

Không đợi thì thôi, bạn nhỏ xinh đẹp phải ngủ đủ giấc, đợi khoảng thời gian bận bịu này đi qua, anh cũng sẽ đi ngủ sớm cùng với cậu.

Hôm đó về muộn, anh còn tưởng rằng mình sẽ đi tắm một mình rồi đi ngủ, nhưng lại thấy nhà đèn đuốc trong nhà sáng trưng, một cái đầu nhỏ thò ra nhìn anh, \”Hạ Chiêu Ngọc! Anh về rồi à!\”

Hạ Chiêu Ngọc rất ngạc nhiên. Rõ ràng trước đây mỗi ngày Trì Nguyện đều chờ anh về, nhưng lại không khiến anh rung động như lúc này.

\”Em còn sợ không kịp, nhanh nhanh nhanh!\”

Trì Nguyện xách đôi dép lại đây chờ anh thay, Hạ Chiêu Ngọc không hiểu tại sao cậu kích động như thế, anh hỏi \”Không kịp cái gì?\”

\”Anh không biết hôm nay là ngày gì à?\”

Hạ Chiêu Ngọc bị kéo đến bàn ăn nhưng vẫn không hiểu gì, anh sững sờ nhìn chằm chằm chiếc bánh kem khổng lồ vài giây rồi mới phản ứng lại, kinh ngạc hỏi, \”Anh không tổ chức sinh nhật…\”

\”Sao lại có thể bỏ qua ngày vui như sinh nhật được chứ!\”

Trì Nguyện đột nhiên tắt đèn, đốt nến, ánh nến chiếu lên mặt khiến cậu trông càng dịu dàng và xinh đẹp.

\”Hạ Chiêu Ngọc, sinh nhật vui vẻ.\”

Nếu sự rung động của một người đối với một người có thể biến thành vật thật thì bây giờ bên cạnh Hạ Chiêu Ngọc có khoảng một trăm chú cún con màu hồng đang vẫy đuôi vui vẻ.

Thế là anh thành kính ước một điều ước sinh nhật, ước rằng ngày nào Trì Nguyện cũng có thể cười thật hạnh phúc giống như bây giờ.

Có Trì Nguyện ở đây, có lẽ sang năm anh cũng sẽ được tổ chức sinh nhật. Dường như sinh nhật là một điều vô cùng ấm áp mà trước giờ anh chưa từng trải qua.

Khi còn nhỏ, sinh nhật là công cụ xã giao của người lớn, chưa bao giờ anh được ngồi yên ăn một miếng bánh gato giống như lúc này.

Trì Nguyện liếm sạch kem trên khoé miệng anh, Hạ Chiêu Ngọc rướn người về phía trước, chờ cậu hôn lên môi anh thêm lần nữa.

Nhưng Trì Nguyện lại híp mắt lùi về phía sau, giống như một con hồ ly lười biếng, \”Bé cưng Hạ, anh đã già thêm một tuổi rồi, phải học cách chủ động hôn người khác đi.\” Cậu gãi cằm anh, \”Anh thật sự rất ít khi hôn em.\”

\”Anh đã hôn em rất nhiều lần rồi!\” Hạ Chiêu Ngọc nhéo gáy cậu, hôn lên nốt ruồi ở bên cổ cậu trước, \”Nhưng tất cả đều là chuyện trước kia.\”

\”Nếu em đã quên thì chẳng khác nào chưa từng xảy ra, bây giờ anh phải bù đắp cho em.\”

Trì Nguyện ngẩng đầu hưởng thụ nụ hôn của anh, tay lại không thành thật mò mẫm xuống phía dưới, \”Còn chỗ này nữa, em quên mất nó trông như thế nào rồi, lấy ra cho em xem đi.\”

Trì Nguyện nghĩ đến việc làm chuyện này trong ngày sinh nhật của Hạ Chiêu Ngọc từ rất lâu rồi.

Bởi vì ở bên nhau lâu như vậy, dù ngủ chung giường chung chăn chung gối nhưng dường như anh không hề muốn chủ động muốn thân mật với cậu, cũng rất hiếm khi tiếp xúc thân thể.

Thậm chí Trì Nguyện còn nghi ngờ rằng lý do Hạ Chiêu Ngọc đối xử lạnh nhạt với cậu là bởi vì đời sống tình dục không hài hoà chăng?

Cậu chắc chắn đây không phải vấn đề của bản thân, cương được và cũng có dục vọng. Vậy thì chắc chắn là do Hạ Chiêu Ngọc, anh ấy bị lãnh cảm à? Không lẽ anh ấy không cứng nổi?!

Vừa nhìn là biết ngay sếp Hạ là người sĩ diện, tuy không có bằng chứng nhưng trong lòng Trì Nguyện đã quyết định: nếu phương diện kia thật sự có vấn đề, cậu sẽ không bao giờ cười nhạo anh.

\”Nào đến đi, đừng ngại…\” Trì Nguyện giống như một bé nhện nhỏ lẳng lơ đã giăng đầy mạng nhện.

Hạ Chiêu Ngọc không chịu chủ động, một mặt là do gần đây anh bận dự án tối mặt tối mày, nhiều khi về đến nhà thì Trì Nguyện đã ngủ.

Mặt khác là bởi vì Trì Nguyện như trở thành một người khác, mọi thứ đều mang đổ sông đổ biển và phải bắt đầu lại từ đầu, trong lúc nhất thời anh không biết phải cư xử với cậu như thế nào mới đúng.

Không ai trong hai người đề cập đến chuyện đó nên đều cho rằng đối phương không muốn. Bây giờ Trì Nguyện đã thịnh tình mời anh như thế, tất nhiên anh sẽ nghe theo.

Chẳng qua là… \”Ngay tại đây à?\”

Tại bàn ăn họ vừa ước nguyện ư?

\”Địa điểm cũng ảnh hưởng đến khả năng phát huy của anh hả?\”

\”Đương nhiên là không.\”

\”Vậy là được rồi.\”

Trì Nguyện gác chân lên vai anh, nắm lấy tay anh đặt lên eo mình, \”Không có thời gian chuẩn bị quà cho anh, nên anh cứ mở em đi.\”

Khi chiếc quần rơi xuống đất, Trì Nguyện đang vịn mép bàn, chợt nhớ đến một việc.

\”Mặc dù hơi trễ… Nhưng em vẫn muốn hỏi, hai đứa mình ai là 1?\”

Hạ Chiêu Ngọc bị câu hỏi của cậu chọc cười: \”Em thấy sao?\”

\”Thôi được rồi…\” Trì Nguyện căng thẳng, nhỏ giọng lẩm bẩm \”Em đoán cũng không khác mấy…\”

Có hơi khít. Hạ Chiêu Ngọc bôi một ít kem lên đó.

Trì Nguyện vẫn còn tâm trí để phẫn uất, \”Bánh em làm là để anh dùng như vầy hả?\”

\”Em làm?\”

Hạ Chiêu Ngọc rất ngạc nhiên, bởi vì hộp giấy bên ngoài cũng do tự tay Trì Nguyện cắt và vẽ, anh không xem kỹ còn tưởng cậu mua bên ngoài.

Hạ Chiêu Ngọc cảm động, lại bôi thêm một ít kem \”Vậy em ăn nhiều một chút.\”

\”……\”

Trì Nguyện xoa phần eo đau nhức của mình, bản thân Hạ Chiêu Ngọc cũng không hề đứng đắn như vẻ bề ngoài, anh biết rất nhiều mánh lới.

Sau khi làm hai lần trên bàn ăn, cậu đã ăn bánh kem bổ sung năng lượng rồi mới có cơ hội hỏi điều mà cậu vẫn luôn suy nghĩ bấy lâu, \”Anh sẽ mừng sinh nhật với em chứ?\”

Hạ Chiêu Ngọc gật đầu \”Anh sẽ.\”

Đôi mắt khóc đến mờ mịt vì một số lý do bất khả kháng của cậu lại sáng bừng lên: \”Tuyệt quá! Vậy ngày mai anh…\”

Những gì Trì Nguyện nói gì anh đều nhớ, Hạ Chiêu Ngọc phản xạ có điều kiện mà báo cáo toàn bộ lịch trình ngày mai \”Công trình xây dựng khu A xảy ra sự cố, ngày mai anh phải đến đó một chuyến, nếu như muộn quá thì ngày mốt mới về.\”

Trì Nguyện lộ ra vẻ mặt suy sụp như quả mướp đắng.

Hạ Chiêu Ngọc không đành lòng, có điều anh không đến công trường để chơi, dẫn Trì Nguyện theo cũng không tiện, đành an ủi cậu: \”Anh bận hết mấy ngày nữa là xong rồi.\”

\”… Vậy… Được rồi…\”

Sáng sớm hôm sau Hạ Chiêu Ngọc lên đường và mãi đến sáng ngày kia mới trở về, anh ngồi trên xe xem những tin nhắn mình chưa đọc. Trì Nguyện không gửi cho anh bất kỳ tin nhắn nào, nhưng có một tin nhắn chúc mừng sinh nhật được gửi đến từ một trung tâm, đó là vì trước kia điện thoại của Trì Nguyện hết tiền, nên cậu đã lấy điện thoại của anh mua một khoá học làm bánh ở đó.

Trì Nguyện nhỏ hơn anh năm tuổi lẻ một ngày.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.